"Tổng giám đốc Triệu, cô thế này là không được rồi, tôi nhìn đồ của tôi, hơn nữa cũng có thể chi trả một trăm vạn tệ theo trình tự bình thường, cô không có lý do gì từ chối tôi." Lý Ý không chịu nhượng bộ, giọng khách át giọng chủ.
“Ông…” Sắc mặt Triệu Nam vô cùng khó coi.
Lúc này Dương Bách Xuyên biết rõ đa đến thời điểm mình ra tay, anh trực tiếp đẩy cửa bước vào, cười nói với Triệu Nam: "Tổng giám đốc, tổng giám đốc Lý muốn xem trong hôm nay cũng không phải không thể. Dựa theo hiệp nghị, sau khi chúng ta lấy lý do kho bảo hiểm cần bảo hành ra từ chối, nếu bên B vẫn kiên trì yêu cầu xem tranh cổ họa thì có thể trả tiền xem gấp mười lần, tương đương một nghìn vạn, sau đó chúng ta không được dùng bất cứ lý do gì từ chối bên B."
Dứt lời, Dương Bách Xuyên cười tủm tỉm nhìn về phía tổng giám đốc Lý tổng: "Tổng giám đốc Lý, ông vẫn muốn xem nữa không?"
"Vị này chính là?" Lý Ý nhìn về phía Triệu Nam.
Không biết tại sao mà sau khi nhìn thấy Dương Bách Xuyên đi vào, trong lòng Triệu Nam yên tâm hơn rất nhiều, giới thiệu với ông ta: “Dương Bách Xuyên, tổng giám đốc bộ phận giám định và thưởng thức của công ty chúng tôi!" Cô ấy nghĩ, hiện tại Dương Bách Xuyên chỉ mới đang là trưởng phòng, giới thiệu với Lý Ý không thể làm mất mặt anh nên nói thẳng là tổng giám đốc.
Lý Ý cười ha ha, ánh mắt dò xét, ông ta nghĩ đây chỉ là chiến thuật kéo dài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/859685/chuong-334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.