Nói chuyện một lát, Dương Bách Xuyên dặn hai người thuê một phòng trọ ở tạm, đừng ở khách sạn, hai người họ bị theo dõi, ở khách sạn sớm muộn gì cũng sẽ bị người ta phát hiện.
Sau đó anh trưng cầu ý kiến của hai người, chuẩn bị ngày mai gọi cho Lưu Tích Kỳ, tạm thời sắp xếp bọn họ an bài tại phòng bảo vệ công ty dưỡng sinh Vân Kỳ, đợi sau khi em gái anh trở về thì tập trung bảo vệ an toàn cho con bé.
Đối với chuyện này, Dương Bách Xuyên rất bất đắc dĩ, nhưng anh không thể không làm.
Bởi vì lần trước trên đường trở về, anh đã gặp phải người của tổ chức sát thủ Xương Hoa, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành một quả bom, anh không thể không đề phòng. Tổ chức sát thủ không phải thế gia cổ võ, không có ranh giới mấu chốt nào.
Dương Bách Xuyên tán gẫu mấy câu rồi rời khỏi khách sạn.
Vốn dĩ anh muốn đi tìm Ninh Kha, cô ta cũng thuê phòng cùng tầng nhưng trong tay Dương Bách Xuyên còn đang cầm tranh cổ, để tránh rắc rối không cần thiết, anh lái xe rời đi luôn, qua ngày mai mới gọi điện thông báo.
Về đến nhà đã ba giờ sáng, Dương Bách Xuyên cũng không ngủ được nữa, ngồi xếp bằng trên giường tu luyện.
Ngày hôm sau, trời vừa hửng sáng, anh đã mang tranh cổ đến công ty, chuẩn bị cho Triệu Nam một niềm vui bất ngờ.
Sau khi đến nơi, anh đi thẳng đến văn phòng của Triệu Nam, vừa định đẩy cửa bước vào thì bên trong truyền ra tiếng tranh cãi ầm ĩ.
Cẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/859687/chuong-333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.