Dương Bách Xuyên, tôi đã điều tra bối cảnh của cậu, mấy đời tổ tiên nhà cậu đều không có cổ võ giả, thế nhưng cậu lại đột nhiên đã trở thành cổ võ giả, lý do duy nhất có thể chính là cậu được một cổ võ giả tán tu nào đó nhận làm đệ tử, hoặc là cậu là đệ tử một tông môn cổ võ nào đó nhỉ?
Nếu như cậu là đệ tử tông môn cổ võ, có lẽ cậu có tư cách quen biết em họ Triệu Nam của tôi, bằng không cậu hết hy vọng đi, miễn cho chọc phải phiền phức."
Nghe Triệu Vũ Linh nói xong, Dương Bách Xuyên nhìn anh ta một hồi, đột nhiên cười lớn: "Ha ha ha..."
Tiếng cười vang dội khiến Triệu Vũ Linh mất tự nhiên, trong lòng đầy lửa giận. Theo như suy đoán của anh ta, Dương Bách Xuyên có thể đánh thắng Diệp Khai, cùng lắm chính là Ám Kình tầng một mà thôi, vì vậy lúc nói chuyện với Dương Bách Xuyên đều dùng dáng vẻ cao cao tại thượng.
Lúc này nghe thấy Dương Bách Xuyên cười phá lên, Triệu Vũ Linh cho rằng đối phương bất kính với mình. Triệu Vũ Linh hai mươi sáu tuổi đã là cổ võ giả Ám Kình tầng bốn, tại trong lứa thanh niên cùng tuổi xem như khá nổi bật, từ nhỏ đã được gọi là thiên tài, đâu thể chấp nhận bị người khác khinh thường như thế?
Anh ta chuẩn bị ra tay dạy dỗ Dương Bách Xuyên một bài học.
Nhưng mà anh ta còn chưa kịp làm gì, Dương Bách Xuyên đã ngừng cười, không nể mặt xoay người, một luồng khí thế ngút trời ngay lập tức bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/859718/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.