Ninh Kha không nhịn được nhớ lại, một năm trước đến núi Võ Đang, có một vị thần tiên đã tính cho cô ta một quẻ.
Theo lời ông ấy thì năm nay cô ta có một kiếp nạn lớn, chẳng qua trong mệnh có quý nhân giúp đỡ, mà quý nhân này cũng chính là người trong lòng sau này của cô ta.
Kiểm chứng một phen, hình như tất cả đều có liên quan đến Dương Bách Xuyên, dù sao từ sau khi xuất viện trong đầu cô ta cứ hiện lên bóng dáng của anh, đuổi thế nào cũng không đi khiến cho cô ta rất bực bội.
Không ngờ hôm nay lại đụng phải Dương Bách Xuyên tại hiện trường phá án.
Dương Bách Xuyên gặp Ninh Kha thì cũng vui, anh có ấn tượng rất sâu với cô hoa khôi cảnh sát xinh đẹp này.
Nghe thấy cô ta hỏi, anh cười nói: “Tôi là nhân viên của công ty, đến hiện trường nhìn xem mọi người có tìm thấy manh mối gì không.” Dương Bách Xuyên đưa thẻ công tác cho Ninh Kha xem, dù sao lát nữa anh muốn vào hiện trường tìm kiếm.
Ninh Kha nhìn thẻ công tác của anh, trả lại: “Trước mắt vẫn không có manh mối gì, vụ án đang trong quá trình điều tra.”
Hiện trường còn có người khác, hai người cũng không nói chuyện quá lâu, Dương Bách Xuyên tỏ vẻ muốn vào trong xem, hơn nữa anh còn dẫn theo hai thú cưng. Chuyện này đã làm khó mấy viên cảnh sát, cả đám quay đầu nhìn về phía Ninh Kha.
Ninh Kha lại nói thẳng: “Không có việc gì, anh ấy là bạn tôi, tôi đi vào cùng anh ấy, có gì tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/859722/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.