Dương Bách Xuyên vừa quay đầu lại thì nhìn thấy nội y của Viên Kim Phượng kẹt lại móc vào khóa kéo của bộ váy liền áo. Không kéo được váy lên, bởi vì tay của cô không với được phía sau.
Anh có chút ngây người.
Lúc này Viên Kim Phượng lại kêu một tiếng: “Lại đây, tôi không sợ, nhóc con nhà cậu sợ cái gì?”
Ở trong mắt của Viên Kim Phượng, anh chính là một nhóc con, bởi vì lúc cô đi ra ngoài dốc sức làm, Dương Bách Xuyên còn đang đi học.
Cô luôn đối xử với anh như một cậu em trai nhà bên.
Mặc dù mấy phút trước cô bị Dương Bách Xuyên dọa sợ, nhưng lúc đó là ngoài ý muốn.
Lúc này váy áo bị kẹt ở khóa kéo, cô không còn cách nào, không thể để tràn sau lưng đi về!
Ai bảo nơi này chỉ có cô và Dương Bách Xuyên!
Dương Bách Xuyên bị Viên Kim Phượng kêu to một tiếng, phục hồi lại tinh thần: “A a, đến… Đến.”
Trái tim không biết cố gắng đập liên hồi, đi đến phía sau của Viên Kim Phượng, có chút không dám nhìn tấm lưng trắng như ngọc của cô.
Trong tầm mắt nhìn thấy nội y màu đen móc vào khóa kéo của bộ váy màu trắng.
Vươn bàn tay, có chút run rẩy kéo khóa giúp cô.
Nhưng không biết bởi vì khẩn trương, hay do Dương Bách Xuyên không dám nhìn về phía lưng của Viên Kim Phượng, anh kéo vài lần đều không chút sứt mẻ.
Trong lòng có chút sốt ruột.
Dương Bách Xuyên cảm giác được khi tay của anh đụng đến da thịt của cô, Viên Kim Phượng hơi run rẩy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/859860/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.