Viên Kim Phượng nghe thấy lời khen này của Dương Bách Xuyên, có chút mê mang.
Trong lòng cô có chút chua xót, bị người ca ngợi và theo đuổi luôn là điều cô hướng đến. Đáng tiếc, đối với cô tất cả những điều này quá mức xa xôi, phản ứng hóa học khác phái hút nhau có, nhưng trong lòng cô lại tràn ngập sự chua xót.
Nhìn Viên Kim Phượng kiều diễm ướt át, Dương Bách Xuyên rất muốn hôn cô, anh cúi đầu hôn xuống đôi môi của cô.
“Ầm đoàng ~”
Bị Dương Bách Xuyên hôn, đầu óc của Viên Kim Phượng nổ đùng đoàng, rơi vào trống rỗng.
Đột nhiên trong lòng cô dâng lên cảm giác an toàn.
Từ mâu thuẫn, sau đó không kìm được lòng, đáp lại…
Đến bước cuối cùng, thân thể của Viên Kim Phượng hơi run lên, bừng tỉnh, phản ứng đầu tiên của cô là, cô là một sát tinh chuyên khắc đàn ông. Hai người đàn ông ở bên cô đều không có kết cục tốt.
Cô là một người đàn bà đen đủi, đây cũng là nỗi đau trong lòng cô, trong lòng nghĩ, cả đời này cũng chỉ có mệnh quả phụ, đừng hại người.
Cũng không thể hại người em trai nhà bên Dương Bách Xuyên, đàn ông tiếp xúc với cô không ai có kết cục tốt, không lẽ cô muốn tiếp tục hại người?
Nghĩ đến đây, Viên Kim Phượng hoảng loạn đứng dậy, nói: “Đừng, chúng ta không thể!”
Vừa nói cô vừa đứng dậy sửa sang quần áo, chạy chậm rời đi.
Dương Bách Xuyên có chút ngây người, trong nháy mắt anh nhìn thấy vành mắt của Viên Kim Phượng đỏ ửng, có nước mắt rơi xuống…
Còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/859858/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.