Điều này rất có sức hấp dẫn với người tu chân như anh.
Trong truyền thừa mà sư phụ truyền lại cho anh từng giới thiệu về một số chuyện liên quan đến phương diện này.
Thứ có sóng linh lực mạnh thường tượng trưng cho sự xuất hiện của bảo vật.
Dù sao đây cũng chỉ là một bộ xương, Dương Bách Xuyên chẳng sợ nên dứt khoát qua đó xem thử.
Khi đến gần anh mới dần phát hiện ra bộ xương này dài khoảng chín mét, cao gần một mét, nhìn từ xa trông giống khung xương của loài rắn.
Không biết nó đã nằm dưới đáy hồ này bao lâu mà chỉ còn lại mỗi bộ xương.
Khi Dương Bách Xuyên đến trước bộ xương, đột nhiên anh nhìn thấy một thanh kiếm cổ ở cắ m vào đầu của bộ xương.
Đó là một thanh kiếm cổ loang lổ vết han gỉ, toàn thân phủ kín rêu xanh, chẳng có gì bắt mắt. Thoạt nhìn giống như nó từ trên trời rơi xuống đâm xuyên qua đầu của bộ xương, gây nên vết thương trí mạng.
Đúng lúc này, hình vẽ bình Càn Khôn trên cánh tay trái anh bỗng nóng lên. Sau đó, giọng nói của sư phụ Vân Thiên Tà vang lên trong đầu Dương Bách Xuyên: "Thằng nhóc thúi, con xông vào đâu mà có yêu khí mạnh như vậy?"
Vân Thiên Tà nói đến đây chợt thốt lên khe khẽ: "Ồ... đây là xương rồng?"
"Không đúng, không giống hơi thở của chân long. Con đến gần hơn một chút để vi sư xem kỹ." Vân Thiên Tà bổ sung thêm một câu.
Dương Bách Xuyên nghe thấy sư phụ thốt ra hai chữ "xương rồng", trái tim bỗng đập mạnh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/859868/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.