Dương Bách Xuyên không có ngăn cản bà nội đi nấu cơm, bởi vì anh biết đây là tình yêu của người già đối với mình, chỉ cần ăn một chén mì bà tự tay nấu thì sẽ khiến cho bà an tâm hơn.
Ở nông thôn, nhất là những người già có tín ngưỡng như cầu thần bái phật.
Bà nội Dương Bách Xuyên cũng sùng đạo như thế, trong mắt người trẻ thời nay là mê tín.
Nhưng mà Dương Bách Xuyên không xem là như thế, anh cho rằng bà nội và những người đồng lứa cầu thần bái phật không phải là mê tín, mà là một tín ngưỡng tốt đẹp.
Bởi đây là một loại ký thác tinh thần, ví dụ như xin thần linh phù hộ anh và em gái thi đỗ đại học, phù hộ hai anh em khỏe mạnh…
So với nói là mê tín thì nói bọn họ có hi vọng cuộc sống tốt đẹp hơn thì đúng hơn, bởi vì các bà cầu thần bái phật đều mong có hoàn cảnh sống tốt.
Cũng không phải là trong nhà có người bệnh thì xin thần phật sẽ khỏi bệnh, ngược lại với việc uống thuốc, đi miếu bái thần cầu phật chỉ vì ký thác tâm lý.
Vậy nên Dương Bách Xuyên cho rằng đây là một tín ngưỡng tốt.
Vậy nên sáng sớm ngày hôm sau, bà nội liên tục thúc giục anh đi dâng hương tạ thần ở miếu Cửu Thiên nương nương cách nhà ba mươi dặm. Bà nội nói bà từng xin Cửu Thiên nương nương phù hộ anh đến trường bình an, bây giờ anh trở về rồi thì nên đến thắp hương trong miếu.
Có thể trong mắt người khác bà nội rất mê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/859880/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.