Làm những việc này đơn giản cần phải có tiền, hiện tại trên người anh lại không thiếu chút tiền này, nếu có thể làm, chuyện này cũng có thể giúp cho người trong thôn tạo ra thêm thu nhập thì sao lại không làm?
Trong lòng nghĩ như vậy, Dương Bách Xuyên dẫn em gái xuống xe về nhà, dọc theo đường đi tới, chỉ cần gặp người khác đều được cười chào hỏi: “Nhóc Xuyên về rồi đấy à~”
“Nhóc Xuyên đúng là có tiền đồ nha, ngay cả về quê cũng đã có xe đi rồi ~”
Cả đường đi Dương Bách Xuyên cũng chào qua các bác trai bác gái, chú thím một tiếng, anh thích sự mộc mạc của người dân vùng quê.
Lúc đến cửa nhà, từ xa anh đã nghe thấy được âm thanh bà nội đi ra cửa lớn, đứng từ đó đã nhìn thấy Dương Bách Xuyên: “Nhóc Xuyên ~”
Một tiếng này có chút run rẩy.
“Bà nội~”
Dương Bách Xuyên chạy nhanh tới ôm lấy bà nội.
“Được được được được, cháu trai lớn của bà nội trở về, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi, đêm qua bà nội còn nói về con với San San.” Bà lau nước mắt, vui vẻ nói chuyện.
Nhìn đầu bà nội đầy tóc bạc, trong lòng Dương Bách Xuyên chua xót, cả đời này của bà nội mang theo anh em bọn họ thật sự không dễ dàng, mọi chuyện từ trước đến nay đều dựa vào một mình bà chống đỡ.
Lúc đỡ bà nội vào phòng, Dương Bách Xuyên đã cố ý dùng chân khí kiểm tra thân thể bà nội, phát hiện ra toàn thân bà chỗ nào cũng đều trở nên nghiêm trọng cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/859882/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.