Dương Bách Xuyên cũng không biết an ủi cô thế nào. Thấy Lâm Hoan không vui, anh liền uống rượu với cô.
Bất tri bất giác hai người đã uống thêm rất nhiều rượu.
Đến khi Dương Bách Xuyên kịp nhận ra thì Lâm Hoan đã say rồi.
Ở quán karaoke cô đã uống say, có điều sau khi nôn xong đã khá hơn một chút. Sau khi Dương Bách Xuyên hỏi trúng nỗi lòng, cô lại mượn rượu giải sầu, thế là say hẳn.
Rầm! Lâm Hoan úp sấp xuống bàn.
Dương Bách Xuyên trợn mắt há mồm, trong lòng thầm cười khổ, biết vậy thì không uống.
Anh đỡ cô dậy, tính tiền rồi rời đi.
Mới đi mấy bước Lâm Hoan đã nôn ra.
Hay chưa kìa, nôn hết lên người Dương Bách Xuyên rồi.
"Mẹ nhà cậu! Cậu nôn ven đường không được sao, nhất định phải nôn lên người tôi thế này!" Dương Bách Xuyên khóc không ra nước mắt.
"Ha ha!" Đáp lại là tiếng cười ngây ngô say xỉn của Lâm Hoan.
Dương Bách Xuyên dìu cô lên xe, cởi áo khoác ngoài rồi ném lên ghế phụ.
Trên đường đi, Dương Bách Xuyên hỏi địa chỉ nhà Lâm Hoan, nhưng hỏi cả buổi trời mà cô không trả lời. Anh đành lái xe về nhà, dù sao nhà anh cũng có nhiều phòng. Đương nhiên là anh không có suy nghĩ xấu xa gì với Lâm Hoan cả, mặc dù cô cũng là mỹ nữ hạng nhất.
Sau khi về đến nhà, Dương Bách Xuyên đặt Lâm Hoan lên sofa rồi đi vào nhà tắm. Anh bị cô nôn ra đầy người, mùi rượu quá nồng.
Thật ra hôm nay anh cũng uống say. Nguyên tắc của Dương Bách Xuyên là uống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/859964/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.