Dương Bách Xuyên nhìn ra Cà Lăm đang theo đuổi Tiểu Vũ.
Hai người là đồng hương, Cà Lăm lo lắng khi Tiểu Vũ đi làm ở quán karaoke nên cũng đi theo.
Nói tới công việc, Dương Bách Xuyên bèn hỏi Cà Lăm: "Cà Lăm, công việc hiện tại của cậu thế nào? Có hài lòng không?"
"Hài hài... hài lòng gì chứ, chỉ là một công việc thực tập không lương mà thôi. Em làm không lương mấy tháng, có được chuyển lên chính thức hay không cũng là vấn đề." Cà Lăm lộ vẻ ủ rũ.
"Vậy thì tôi giới thiệu cho cậu một công việc nhé! Công ty của bạn tôi mới thành lập, đang tuyển người. Cậu đến đó làm đi, phúc lợi tốt, lương khởi điểm là một vạn." Dứt lời anh nhìn sang Tiểu Vũ rồi bổ sung: "Tiểu Vũ cũng có thể tới đó."
Đương nhiên là Dương Bách Xuyên đang nói tới Công ty Vân Kỳ, có điều không nói rõ mình là ông chủ công ty, anh thầm nghĩ đến lúc đó nói với Lưu Tích Kỳ một tiếng là được.
Cà Lăm nghe Dương Bách Xuyên nói vậy, hai mắt bỗng sáng ngời, mặt đỏ phừng phừng, nghẹn hồi lâu mới thốt ra hai chữ: "Cảm ơn..."
Từ chuyện xảy ra ngày hôm nay, cậu ta đã nhìn ra Dương Bách Xuyên nay đã khác xưa, vốn định mở lời nhờ đối phương tìm một công việc làm thêm thích hợp khác cho Tiểu Vũ, nhưng không ngờ anh lại giúp đỡ thoải mái như vậy.
Bản thân Cà Lăm cũng đang lo lắng vì khoản nợ trong nhà, bây giờ một câu nói của Dương Bách Xuyên đã giúp cậu ta có được công việc với mức lương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngao-the-tien-gioi-vo-dich-tien-nhan/859965/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.