Mưa vẫn rơi lất phất, từng giọt từng giọt rơi xuống không dứt. Trên bậc thềm xi măng, hai bóng người cao thấp chồng lên nhau.
Cách đó mười mấy mét, một cửa hàng nhỏ đang phát một bài hát cũ. Giọng nam trầm ấm vang lên xen lẫn tiếng điện nhiễu không ổn định, là bài “Hành Tây” của Dương Tông Vỹ.
“Nếu ánh mắt em có thể vì anh mà dừng lại một chút
Nếu em nghe được tiếng trái tim tan vỡ
Âm thầm bảo vệ em, âm thầm chờ điều kỳ diệu
Âm thầm đến mức khiến bản thân như không tồn tại…”
…
Thời gian như thể ngừng lại trong vài giây.
Kỳ An vẫn chưa hiểu rõ ý trong lời cậu nói, đầu ngón tay khẽ chọc vào lòng bàn tay, hơi mơ hồ mà ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt sâu thẳm kia.
Nơi này ánh sáng vốn đã yếu, ánh mắt cậu so với lúc trước còn u tối sâu hun hút hơn.
Cậu thiếu niên đọc được sự nghi hoặc trong biểu cảm của cô, môi mỏng khẽ động, buông ra hai chữ:
“Dơ rồi.”
“…Hả?”
Có lẽ là vì chiều nay ngồi trong xe quá lâu, đầu óc cô lờ mờ u mê, hôm nay phản ứng của cô đặc biệt chậm chạp.
Không ngờ là cậu lại kiên nhẫn đến lạ, tay vẫn dừng giữa không trung, chỉ vào phía dưới.
Kỳ An nghi hoặc cúi đầu nhìn xuống, mới phát hiện ống quần và mắt cá chân đã bị chiếc xe máy vừa nãy bắn đầy vệt bùn, vải loang ra màu đậm vì vết nước chưa khô.
Lông mi cô khẽ rung, các đốt tay siết chặt cũng dần thả lỏng. Kỳ An nhận lấy gói khăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngap-lut-thu-van/2804272/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.