Kỳ An trong đầu sắp xếp lại lời anh vừa nói.
Anh ấy nghĩ mình khóc là vì không tìm được móc khóa sao?
Nhịp tim bỗng nhiên đập nhanh lạ thường, Kỳ An lắc đầu: “Không khóc.”
Chàng trai cũng không dây dưa chuyện đó, nhẹ nhàng lắc lắc vật trong tay.
“Không lấy nữa à?”
“Lấy.”
Kỳ An đưa tay ra lấy, đầu ngón tay vô tình chạm vào lòng bàn tay anh.
Cảm giác lạnh và nóng lập tức thay phiên nhau, như có một dòng điện yếu chạy qua cơ thể, Kỳ An nhanh chóng rụt tay lại.
Cô muốn nói gì đó, nhưng không biết tại sao đột nhiên nhớ lại lần đầu gặp anh, đã nhìn thấy hình xăm trên cổ tay anh.
Rốt cuộc là hình gì?
Sự tò mò thúc giục, cô không nhịn được nhìn về phía cổ tay anh.
Lần này cuối cùng cũng nhìn rõ.
Trên cổ tay gầy gò sắc nét là hình một bông hoa anh túc màu đen.
Làn da anh vốn thuộc tông lạnh, da cổ tay lại mỏng, tĩnh mạch nổi lên rõ ràng, bông anh túc uốn lượn quấn lấy, dường như muốn hòa nhập vào máu thịt anh.
Giống như một mối quan hệ ký sinh trong sinh học, bông hoa bén rễ sâu trong huyết mạch anh, hút cạn sinh lực từ anh không ngừng.
Kỳ An trước đây cũng từng thấy người quen xăm mình, nhưng đây là lần đầu cô thấy một hình xăm đặc biệt như vậy.
Tại sao lại xăm bông anh túc trên người?
Câu hỏi chưa kịp rõ ràng thì cô lại để ý thấy, trên bông anh túc đen còn có một dòng chữ —
“Doomedeternally”
Không giống từ bình thường, Kỳ An đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngap-lut-thu-van/2804273/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.