Bốn mươi phút tiết học buổi sáng trôi qua rất nhanh, bảy giờ ba mươi, tiếng chuông báo hết tiết ngân vang khắp khuôn viên trường.
Tiết đầu tiên là Vật Lý, Kỳ An mượn sách giáo khoa của Ôn Khê Đình để ôn lại các điểm kiến thức, vừa mới lật sách ra, Lão Từ đã bước vào từ cửa trước, bảo cô đến chỗ giáo vụ để điền vài biểu mẫu.
Khi quay lại, chỉ còn ba phút nữa là vào học.
Hành lang trước lớp Hai vang lên tiếng xì xào ồn ào, rất nhiều người tụ tập ở đó, phần lớn là nữ sinh, ánh mắt giả vờ như vô tình đảo vào trong lớp, khoanh tay nói chuyện thầm thì với người bên cạnh.
Kỳ An hơi hoang mang, vừa lúc gặp Chung Tư Kỳ từ nhà vệ sinh đi ra, liền tò mò hỏi: “Có chuyện gì vậy? Sao đông người thế?”
Chung Tư Kỳ hôm qua thức khuya đọc tiểu thuyết đến hai giờ sáng, mắt nặng trĩu, vừa ngáp vừa nhìn theo hướng Kỳ An chỉ, nhanh chóng hiểu ra: “Chắc là đến xem người ngồi sau lưng cậu đấy.”
Kỳ An: “Hả???”
“Rồi cậu sẽ quen thôi.” Lại một cái ngáp nữa, Chung Tư Kỳ kéo cô vào lớp: “Giờ vẫn còn đỡ đấy, chỉ vì Trần Trạch Dã ngồi trong lớp, hồi đầu năm lớp Mười, cái ngưỡng cửa lớp mình suýt bị giẫm nát luôn.”
“Nhưng cũng dễ hiểu thôi, ai mà chẳng thích ngắm trai đẹp.”
Hai người khó khăn lắm mới chen được vào lớp, Chung Tư Kỳ nhìn bóng người ngoài cửa thở dài: “Chỉ tiếc là số lần cậu ấy đến trường ——”
Chưa kịp nói hết câu, cô đột nhiên ngẩn ra: “Trời má,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngap-lut-thu-van/2804274/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.