Lần này, rốt cuộc thì Kỳ An cũng không nghe lời anh.
Chiếc áo khoác vẫn còn hơi ấm bị cô kéo xuống khỏi đầu, cô lấy điện thoại từ túi ra, tay run rẩy bấm số gọi cảnh sát.
Sau khi báo địa chỉ một cách ngắn gọn và rõ ràng, cô ngơ ngác ngẩng đầu lên, Trần Trạch Dã trong bộ đồ trắng đen đang đứng cách đó không xa, tóc đen bị gió thổi rối bời, những đường nét trên gương mặt căng thẳng như bị kéo chặt.
Đây không phải là lần đầu tiên cô thấy anh đánh nhau.
Lần trước, cô đứng ở cửa hàng, từ xa liếc thấy bóng lưng anh đầy sát khí, trong lòng chỉ tràn ngập nỗi sợ.
Chỉ chưa đầy một tháng, dường như mọi thứ đã thay đổi.
Thay đổi mơ hồ không rõ ràng.
Lúc này, Trần Trạch Dã hơi khom người, túm lấy tóc người đàn ông kia đập mạnh sang một bên, còn tên đầu nhím kia vốn chẳng phải loại dễ chịu thiệt, không biết từ đâu móc ra một hòn đá, điên cuồng nện về phía người anh.
Trái tim như bị dây siết chặt, đau âm ỉ kéo dài, Kỳ An sợ Trần Trạch Dã gặp chuyện, nhưng lại thấy nếu mình xông tới chỉ càng gây phiền, đành chỉ biết dán mắt nhìn chằm chằm về phía đầu nhím.
Đúng lúc đó, như có thần giao cách cảm, Trần Trạch Dã quay đầu lại, đôi mắt đen kịt đã thu lại sự hung hăng, đường nét nơi cằm cũng dịu đi, anh mấp máy môi nói hai chữ.
Khoảng cách giữa hai người thực ra rất xa, nhưng Kỳ An vẫn thấy rõ.
Anh nói cho cô biết là hãy yên tâm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngap-lut-thu-van/2804283/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.