Những hạt mưa vẫn đang lộp độp rơi xuống, từng giọt nước trong suốt bắn tung lên trên mặt ô.
Hai chiếc đèn đường phía sau không biết từ khi nào đã tắt, ánh sáng yếu dần đi, cả bóng người in dưới đất cũng mờ nhạt theo.
Có lẽ không ngờ cô sẽ đột nhiên che ô cho mình, thần sắc của Trần Trạch Dã rõ ràng khựng lại một chút, trong đôi mắt đen thẫm thoáng qua một tia kinh ngạc.
Anh hơi cúi đầu xuống, tóc mái phía trước đã bị mưa làm ướt sũng, giọt nước theo đuôi tóc chảy xuống, rơi đúng lên nốt ruồi đen nơi hổ khẩu (kẽ giữa ngón cái và ngón trỏ),cái lạnh ẩm ướt ngấm vào da thịt.
Chân mày khẽ nhướng lên, anh đưa tay lên, định đẩy ô trở lại: “Không phải vừa nãy tôi đã nói rồi sao, tôi không cần.”
Nhưng Kỳ An lại cố chấp lạ thường, lặp lại câu nói ban nãy: “Đừng dầm mưa.”
“Sẽ bị cảm đấy.”
Tiếng mưa rơi rả rích có phần ồn ào, lông mày Trần Trạch Dã khẽ động, đôi mắt nhìn chằm chằm vào người trước mặt, không cách nào dời đi được.
Chiếc ô này thật ra không lớn, lại còn chia một nửa cho đầu anh, phần vai phải của cô đã bị mưa làm ướt không ít.
Yết hầu bỗng cảm thấy ngứa ngáy lạ kỳ, bên tai lại văng vẳng lời cô vừa nói,
Đừng dầm mưa nữa sao?
Cứ như vòng vòng xoắn lấy tâm trí, ánh mắt lại quay về khuôn mặt trước mặt, ngũ quan của cô rất mềm mại, không hề có chút sắc bén hay tính công kích nào, đặc biệt là đôi mắt hạnh xinh đẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngap-lut-thu-van/2804284/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.