Cơn mưa thứ ba của tháng Chín đã cuốn sạch phần lớn cái nóng còn sót lại của cuối hè.
Nhiệt độ buổi sáng sớm lại hạ thêm một chút, trên cửa kính mỏng manh phủ một lớp sương trắng, trong làn gió lướt qua cũng phảng phất cái se lạnh.
Kỳ An gấp gọn chiếc áo thun đã giặt sạch, lục trong tủ tìm một chiếc hoodie dày hơn để mặc vào.
Ba giờ mười lăm phút chiều, mặt trời ló rạng.
Ánh nắng rọi thẳng vào bậu cửa sổ, xua đi mọi mù mịt và u ám, hiệu ứng Tyndall để lại một dải sáng ấm áp nhất.
Kỳ An lúc ấy đang làm bài tập toán, vô tình ngẩng đầu lên, vừa hay bắt gặp cảnh tượng trước mắt.
Cô đặt bút xuống bàn, bước đến đẩy cửa sổ ra, mái tóc vén sau tai bị gió thổi rơi xuống, lướt nhẹ qua má gây cảm giác hơi ngứa.
Hai con phố phía xa, một chiếc xe buýt vừa đến trạm, mấy đứa trẻ đeo ba lô ríu rít chạy xuống, trước tiệm tạp hóa cũ kỹ, mấy ông cụ đang ngồi tắm nắng.
Tầm nhìn trở lại gần, cô lại thấy cây bạch dương ở góc đông nam dưới lầu.
Một cái cây chẳng mấy nổi bật, lá cây còn có dấu hiệu rụng, nhưng với cô lại đặc biệt, chỉ vì tối hôm trước đã cùng một người đứng dưới đó nói thêm mấy câu.
Cả ngày hôm ấy tâm trạng cô rất tốt, kế hoạch cũng rõ ràng, định sẽ dùng một ngày hoàn thành hết bài tập và việc học, hôm sau ra ngoài sớm, tìm xem có căn nhà nào có thể thuê được không.
Dù đêm qua vừa xảy ra chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngap-lut-thu-van/2804285/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.