Không khí im lặng rất lâu, nhạc nền trên sân khấu lại đổi sang một bài khác. Bài hát cũ từ ba bốn năm trước, được làm chậm lại còn 0.8 tốc độ, nhịp điệu chậm rãi càng dễ phóng đại cảm xúc.
Bánh răng cơ khí xoay không ngừng, đúng lúc lời vừa dứt, giọng nữ nhẹ nhàng cũng vừa hát tới:
Chỉ có cảm giác rung động muốn chạm vào mà lại không dám chạm vào. Nhìn bộ dạng của anh, Giang Trì Dật bỗng thấy có chút xót xa. Thời gian dường như quay ngược lại, hiện thực và ký ức chồng lẫn lên nhau, hắn như lại nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé ấy. Đã không nhớ rõ là ngày nào, chỉ biết hôm đó mưa hè dai dẳng, cậu thiếu niên non nớt đứng trong màn mưa mờ mịt, toàn thân ướt sũng, như muốn hòa làm một với màn đêm mưa ấy. Người đi kẻ lại ai mang tâm trạng nấy, có người thờ ơ, có người giả tạo, xen lẫn chút ít thật lòng, nhưng tất cả những thứ đó anh đều chẳng bận tâm. Điều duy nhất anh để tâm, đã mất đi vĩnh viễn trong ngày hôm đó. Và mãi mãi sẽ không quay lại nữa. Trong “Giết con chim nhại” có nói: “Cậu vĩnh viễn không thể thực sự hiểu một người, trừ khi cậu đứng trong đôi giày của họ mà đi lại, đứng ở góc độ của họ để suy nghĩ.” Nhưng khi thật sự bước qua con đường mà người đó từng đi, cậu sẽ thấy cả việc chỉ đi ngang qua cũng đã đủ xót xa rồi. Vậy nên rất nhiều lần, hắn cảm thấy mình chẳng có tư cách gì để nói mấy lời đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngap-lut-thu-van/2804288/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.