Gió ngừng thổi.
Tiếng hít thở của hai người càng rõ ràng trong không gian yên tĩnh.
“Sao không nói gì nữa vậy?”
Mái tóc dài rối bời che lấp nửa khuôn mặt, Kỳ An dùng tay vuốt hết tóc ra sau tai. Người dưới lầu vẫn ngẩng đầu nhìn cô, dường như giữ nguyên tư thế quá lâu, cô thấy anh đưa tay bóp nhẹ sau gáy.
Ban đêm tĩnh lặng, đầu óc người ta dễ trở nên ngốc nghếch, phản ứng cũng chậm hơn.
Một lúc sau —
“Nói gì được đây…”
Vốn dĩ chỉ định lẩm bẩm trong lòng, nhưng lỡ miệng lại thành lời thốt ra qua ống nghe.
Vừa dứt lời, cô mới chợt phản ứng kịp — vừa rồi anh chỉ hỏi có cần nói chuyện cùng không, vậy mà cô lại nhảy cóc thẳng sang bước tiếp theo mất rồi.
Đầu dây bên kia cũng phát hiện ra điều đó, có tiếng cười khẽ vang lên, anh hỏi ngược lại: “Vậy cậu muốn nói gì?”
“Nghe cậu hết.”
Hai câu khiến mặt người ta đỏ bừng. Kỳ An cảm thấy anh lúc nào cũng như vậy, rõ ràng là người khơi mào trước, nhưng luôn có thể dùng cách tưởng như thuận theo mà đảo ngược thế cục, nhẹ nhàng đẩy lời thoại về cho cô.
Nhưng cô thật sự không giỏi khoản này.
Ngón tay khẽ cọ nhẹ lên mép giường, Kỳ An mấp máy môi, thật sự không biết nên mở lời ra sao.
Cuối cùng vẫn là Trần Trạch Dã phá tan bầu không khí lúng túng:
“Vậy thế này, cậu hứa với tôi một việc trước đã.”
Tim cô bỗng siết lại: “Việc gì?”
“Quay lại giường nằm đi.” Giọng anh không hề ra lệnh, từng chữ nhẹ nhàng:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngap-lut-thu-van/2804289/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.