Lúc này, khoảng cách giữa hai người rất gần, chưa đến nửa mét, Kỳ An nhìn thấy ánh mắt Trần Trạch Dã rất tối, gần như hòa vào bóng đêm dưới đáy mắt anh.
Trong không khí lạnh lẽo có lẫn chút khói thuốc nhàn nhạt, không nồng, nhưng khiến người ta hơi khó chịu.
Ánh mắt cô trượt xuống dưới, nơi vạt áo chiếc áo thun đen trên người anh đậm màu hơn những chỗ khác, giống như đã bị dính nước.
Kỳ An chợt nhớ ra, áo khoác của anh đã cho cô mượn. Khi nói chuyện với Thẩm Tĩnh trong tiệm, bên ngoài có tiếng lộp độp, chắc là trời đã bắt đầu mưa.
Mà anh vốn không có thói quen mang theo ô.
Nhà cửa ở đây chật hẹp, chẳng che chắn được bao nhiêu, chắc chắn anh đã dầm mưa rồi.
Tim như bị ngâm trong nước có ga, từng bong bóng lăn tăn nổi lên, liên tục và nghẹn ngào khiến cô khó thở.
“Cậu đợi ở đây bao lâu rồi? Có lạnh không?” Kỳ An lấy một túi khăn giấy sạch ra, không nghĩ nhiều, vội vàng muốn lau cho anh, “Sao vừa rồi không trả lời tin nhắn của tớ?”
Một chiếc đèn phía sau vụt tắt, ánh sáng càng thêm mờ nhạt, bóng hai người hòa làm một. Trần Trạch Dã cụp mắt xuống, tầm nhìn anh tràn đầy hình ảnh cô.
Lọn tóc mềm lướt qua cổ tay anh, lướt nhẹ đúng vị trí hình xăm, cảm giác ngứa ngáy len lỏi theo mạch máu lan sâu vào bên trong, trong khoang mũi là mùi hoa nhài nhè nhẹ tỏa ra từ cô.
Cổ họng anh vô thức chuyển động, giọng càng trầm thấp: “Hỏi nhiều vậy.”
“Hả?”
Kỳ An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngap-lut-thu-van/2804292/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.