Người đàn ông bị đánh gục xuống đất chỉ sau vài chiêu.
Một bên mặt bị đè đến biến dạng, quai hàm căng cứng, hắn nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Trần Trạch Dã, không ngừng chửi rủa: “Thằng nhãi ranh từ đâu chui ra đấy! Ăn no rửng mỡ à?”
“Ông đây dạy dỗ đàn bà của mình thì liên quan gì đến mày!”
Trần Trạch Dã lạnh lùng liếc hắn, ánh mắt vẫn âm u như cũ, trán nổi gân xanh, khóe môi mím chặt đầy căng thẳng.
Anh lại đá thêm một cú vào bụng hắn, từng chữ một: “Đánh phụ nữ mà mày còn thấy tự hào à?”
Lười nói nhiều, anh móc điện thoại ra định gọi báo cảnh sát.
Nhưng Thẩm Tĩnh vội bước tới ngăn lại.
Trên trán cô có một vết bầm lớn, tóc tai rối bù vì bị giật mạnh. Có lẽ do khí thế của Trần Trạch Dã quá mạnh mẽ, nên khi cô lên tiếng, rõ ràng là thiếu tự tin: “Đừng báo cảnh sát…”
“Chỉ là… anh ta uống say thôi…”
“Nghe thấy chưa!” Gã đàn ông tức tối nhổ một bãi nước bọt sang bên, lớp mỡ trên người rung lên bần bật, “Mau thả ông mày ra!”
“Thẩm Tĩnh, mày càng ngày càng giỏi đấy nhỉ!” Đôi mắt vằn đỏ đáng sợ, hắn gào lên với cô, “Mày không muốn sống tiếp nữa phải không?”
Thẩm Tĩnh ho hai tiếng, lồng ngực phập phồng dữ dội, giọng đầy van nài: “Để anh ta đi đi…”
Trần Trạch Dã khẽ ngước mắt, lông mày nhíu lại, đuôi mắt kéo dài ra sau, hàng mi đen dày đè nén cảm xúc như một vòng xoáy không đáy.
Anh vốn chẳng kiên nhẫn với người lạ.
“Chuyện giữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngap-lut-thu-van/2804291/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.