Một đêm dài khó khăn cuối cùng cũng trôi qua, sáng hôm sau vẫn là cơn mưa phùn rả rích.
Kỳ An vốn nghĩ sức đề kháng của mình không đến nỗi tệ, vậy mà vẫn bị cảm lạnh.
Sáng sớm thức dậy, cổ họng đau rát, toàn thân như bị tháo rời từng khúc, đầu óc mơ màng khó chịu.
Rõ ràng là không hề khóc, vậy mà đôi mắt lại sưng húp đến kỳ lạ.
Dọn dẹp sách vở rồi ra ngoài, ánh mắt vô thức lướt nhìn sang phía đối diện — bức tường đá xám loang lổ dấu nước, căn phòng phía sau ô cửa kính trống trải, lạnh lẽo.
Thật sự không về.
Những ngày sau đó, Trần Trạch Dã vẫn không xuất hiện, nhưng thời gian đâu chờ ai, ngày tháng cứ thế tiếp tục trôi đi.
Tuần đó, nhiệt độ ở Lê Bắc liên tục giảm, mùa khó chịu nhất trong năm sắp đến, năm hai cấp ba cũng bước vào kỳ thi giữa kỳ đầu tiên.
Trường Nhất Trung luôn xếp phòng thi theo thành tích,
Kỳ An là học sinh chuyển trường, không có điểm số trước đó, nên bị sắp vào phòng thi cuối cùng.
Sợ lúc thi buồn ngủ, sáng hôm đó cô không uống thuốc cảm,
chỉ ôm bình giữ nhiệt uống thêm nửa cốc nước nóng.
Tiết học sáng đầu tiên kéo dài bốn mươi phút, chuông vừa reo, tiếng bàn ghế va chạm dưới sàn vang lên chói tai, mọi người thu dọn sách vở, tản ra đi về các phòng thi khác nhau.
Lý Trí Thần tình cờ thi cùng phòng với cô, vừa đi vừa rủ: “Học bá, tớ đi xem trước rồi, chỗ ngồi của tụi mình khá gần nhau đó.”
“Chút nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngap-lut-thu-van/2804297/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.