Đêm hôm đó thật sự là hỗn loạn vô cùng.
Gió gào thét nơi góc phố, bầu trời đêm bất ngờ bị một tia chớp xé toạc, dòng điện truyền qua không ổn định, ngọn đèn đường mờ mịt ở đầu hẻm chớp tắt liên hồi.
Tựa như một bộ phim cũ của thế kỷ trước, từng khung hình đều bị làm chậm lại.
Ngực Kỳ An nghẹn lại, lòng bàn tay siết chặt: “Trần Trạch Dã, tớ quên mang chìa khóa cửa rồi.”
Cô chớp mắt, giọng nói dịu dàng: “Tớ chờ cậu cùng về nhé.”
“Được không?”
Nhưng Trần Trạch Dã vẫn không nói gì, cánh tay buông bên người từ từ nhấc lên, anh lấy chìa khóa từ trong túi áo, đặt vào lòng bàn tay cô.
Đầu ngón tay lướt nhẹ qua nhau, chạm một cái rồi rời đi.
Cơn mưa được ủ lâu bắt đầu rơi xuống từng hạt nhỏ, lạnh buốt, ẩm ướt lan ra rất nhanh.
Tim như bị ngâm trong nước, giọng cô gái run nhẹ: “Trần Trạch Dã, sắp mưa rồi.”
“Chúng ta đừng để bị ướt mưa nữa được không?”
Không biết từ xa là tiếng chuông điện thoại của ai vang lên, trong bài hát 《Mật mã》 của Châu Kiệt Luân ngân lên câu:
Có quá nhiều người, quá nhiều chuyện, gào thét chen giữa chúng ta, tạp âm quá nhiều, tín hiệu yếu, đến cả cơn gió thổi qua cũng thành cản trở. Gió thổi mạnh hơn, sợi dây cuối cùng nối giữa họ cũng lặng lẽ đứt rời. … Kỳ An đã không còn nhớ mình lên xe cùng Giang Trì Dật như thế nào nữa. Khoảnh khắc cánh cửa xe khép lại, mưa to đổ ập xuống, màn sương trắng bốc lên làm tầm nhìn trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngap-lut-thu-van/2804296/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.