Chiếc điện thoại bị bỏ quên suốt cả đêm, danh sách tin nhắn chưa đọc kéo dài cả đoạn. Sợ ánh sáng màn hình làm chói mắt Kỳ An, Trần Trạch Dã rón rén rời khỏi phòng, quay lại phòng khách.
Cửa sổ sát đất rộng mở, những bông tuyết lấm tấm bám trên mặt kính, sương mù phủ ngang, phản chiếu khuôn mặt anh mờ ảo qua lớp thủy tinh.
Anh lấy bao thuốc trong túi áo, ngón tay thon dài khẽ gõ rút ra một điếu. Không biết Trần Thiệu Thương nghe tin anh quay về Lâm Châu từ đâu, gọi điện thoại thoại liên tục, khiến người phiền não. Trần Trạch Dã không có đủ kiên nhẫn để chơi trò phát điên với ông ta, thẳng tay đưa vào danh sách đen.
Lửa cam rực cháy từ kẽ tay, ánh lên trong đôi mắt đen sâu thẳm. Trần Trạch Dã cúi đầu châm thuốc, làn khói xám nhạt từ xương quai hàm chậm rãi lan tỏa.
Gương mặt anh nửa sáng nửa tối ẩn hiện trong đêm, hàng mi cụp xuống, ánh mắt dừng rất lâu nơi hình xăm trên cổ tay.
Tàn thuốc rơi lách tách, đốt nóng làn da lạnh lẽo. Anh dập nửa điếu còn lại, đợi mùi khói tan bớt mới quay về phòng ngủ.
Đôi mắt anh chỉ mất một khoảnh khắc để làm quen với bóng tối. Cô gái đang cuộn tròn trong chăn của anh, hai má mềm mại bị ép lại do nằm nghiêng, mái tóc đen nhánh mềm mại tán ra phía sau đầu.
Thật ngoan.
Cứ như có một chú mèo nhỏ chui vào lòng, khiến tim anh mềm nhũn, chỉ muốn mang hết những điều tốt đẹp nhất trên đời đặt trước mặt cô, không nỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngap-lut-thu-van/2804309/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.