Bên ngoài tuyết càng lúc càng rơi dày hơn.
Tấm rèm cửa màu nâu nhạt không được kéo kín, khung cảnh tuyết rơi len qua khe hở nhỏ lẻn vào trong phòng, thế giới bên ngoài yên tĩnh và sáng sủa.
Đốt tay khẽ tách từng kẽ ngón, Trần Trạch Dã và cô đan chặt mười ngón tay, đường vân trong lòng bàn tay giao thoa, nhịp tim cũng hòa cùng một nhịp. Kỳ An bỗng nhớ tới câu hát tình cờ nghe được bên vệ đường chiều nay:
Xoay vài vòng biến thành vân tay khắc sâu của chúng ta, sưởi ấm trái tim mỗi người từng yêu. Trái tim cô như ngâm trong làn nước ấm, hơi ấm tràn đầy, vừa mềm mại vừa căng tràn. Kim giờ lúc nào chẳng hay đã chạm đỉnh, một ngày hỗn loạn kết thúc, họ cùng nhau chia sẻ nhịp tim đầu tiên của tháng Mười Hai. Trần Trạch Dã nhẹ nhàng siết tay cô, lại giơ tay lên thử nhiệt độ trán: “Còn khó chịu không?” “Đỡ nhiều rồi.” Dù nói vậy, Kỳ An vẫn rướn người lại gần, chủ động dụi mặt vào lòng bàn tay anh. Không phải vì thiếu cảm giác an toàn, cũng chẳng có lý do gì rõ ràng, chỉ đơn giản là muốn gần anh thêm một chút nữa. Bản năng di truyền, là phản ứng tự nhiên của cơ thể. Có lẽ bản thân cô cũng không nhận ra những hành động vô thức ấy lại giống như đang làm nũng đến thế. Trần Trạch Dã cụp mắt xuống, gân tay trên cánh tay nổi rõ vì kiềm chế, thái dương cũng giật giật từng cơn. Kỳ An không biết anh đang nghĩ gì, đôi mắt tròn xoe như mắt nai vẫn dán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngap-lut-thu-van/2804308/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.