🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Cuộc gọi ấy không kéo dài lâu. Dạo gần đây việc học rất căng, còn phải chuẩn bị cho kỳ thi đấu, Kỳ An dù ngày nào cũng cười bảo mình chịu được, nhưng Trần Trạch Dã biết cô thực ra có chút mệt mỏi.

Chỉ là cô gái nhỏ đã quen mạnh mẽ và hiểu chuyện, không muốn khiến người khác lo lắng vì mình.

Nhưng anh nhìn ra được sự mệt mỏi ẩn sau quầng thâm mắt cô,
nhìn thấy sự yếu đuối cô cố giấu, anh thương cô còn không kịp, làm gì nỡ để cô phải gắng gượng thêm.

Nhìn cô qua lớp kính vài lần nữa, Trần Trạch Dã hạ giọng dỗ dành: “Lỗi của anh, muộn thế này còn làm phiền em.”

“Mau đi ngủ nhé.”

Kỳ An vẫn đứng yên không nhúc nhích, ngón tay mơ hồ vẽ vẽ lên mặt kính cửa sổ.

Người bên kia đã thay đồ ở nhà, áo trắng càng làm nổi bật vẻ thiếu niên của anh, ánh mắt cô không thể rời đi: “Thế còn anh?”

Trần Trạch Dã biết cô bướng, nên chẳng tranh cãi gì ở chuyện này, chỉ cong môi cười: “Cúp máy là anh ngủ ngay.”

Kỳ An nhẹ giọng “ừm” một cái, lại chúc anh ngủ ngon thêm lần nữa.

Có lẽ là do dopamine làm não bị k.ích thích, trong căn phòng yên tĩnh, kim phút trên tường vẫn tích tắc trôi đi. Kỳ An quấn mình trong chăn lăn qua lăn lại, không sao ngủ được.

Gần đến nửa đêm, điện thoại đặt bên gối bỗng rung lên không báo trước, màn hình sáng lóe khiến Kỳ An giật mình.

Cô híp mắt vì chưa thích ứng kịp với ánh sáng. Mất vài giây mới thấy rõ hàng chữ nhỏ hiển thị trên màn hình.

Là tin nhắn của Chung Tư Kỳ, một hàng dấu chấm than dài loằng ngoằng cũng không thể biểu đạt được hết sự phấn khích của cô ấy.

Chung Tư Kỳ: Hai người các cậu cuối cùng cũng ở bên nhau rồi à?!】

Kỳ An bật đèn ngủ bên giường, ngồi dậy, vuốt tóc ra sau tai:
[Cậu biết kiểu gì vậy?]

Chung Tư Kỳ: ??】

Chung Tư Kỳ: Cậu không xem vòng bạn bè à??】

Thực ra Kỳ An đúng là không thường mở vòng bạn bè, danh sách bạn bè chẳng bao nhiêu, cô cũng không có thói quen đăng tải sinh hoạt hằng ngày.

Cô thoát ra khỏi khung trò chuyện, vòng tròn màu cầu vồng xoay xoay khá lâu, đến khi những cập nhật mới hiển thị lên,
Kỳ An bất giác sững người.

Người dùng có avatar đen mà cô ghim đầu danh sách cách đây năm phút đã đăng một bức ảnh.

Không rõ bị chụp trộm khi nào, bối cảnh là khu vui chơi ở Lâm Châu, ảnh hơi mờ, chất lượng không rõ nét.

Người qua lại đều bị làm mờ, chỉ có dáng hình gầy nhỏ đang ngồi ở bậc thềm bên đường là rõ ràng.

Kỳ An mặc chiếc áo bông màu vàng nhạt, trên cổ tay buộc bóng bay hình gấu nhỏ đáng yêu, phía sau là tòa lâu đài màu hồng phấn.

Phần chú thích ảnh chỉ có hai chữ đơn giản.

[Của tôi.]

Trong đầu như có cả chùm pháo hoa nổ tung, cảm giác choáng ngợp đến mức choáng váng, sắc hồng lặng lẽ lan lên má.

Kỳ An lắc lắc đầu, dùng mu bàn tay áp lên mặt hạ nhiệt, ngẫm nghĩ một chút, liền chụp màn hình lưu lại bài đăng đó.

Chung Tư Kỳ vẫn tiếp tục oanh tạc tin nhắn:

Chung Tư Kỳ: Chuyện mới tối nay luôn hả?】

Chung Tư Kỳ: Ai tỏ tình trước vậy?】

Chung Tư Kỳ: Đừng nói là cậu nha??】

Kỳ An kịp thời dập tắt suy diễn của cô ấy:

[Không phải tớ.]

[Là anh ấy nói trước.]

Chung Tư Kỳ gửi một tràng “aaa” dài:

[Tớ đã bảo mà!!]

[Hu hu couple tớ ship thành sự thật rồi!]

Kỳ An chớp mắt nhìn màn hình, nghĩ mãi cũng không biết nên nói gì, cuối cùng chọn một sticker mèo con dễ thương để trả lời.

Bên kia, tầng hai của căn hộ, Trần Trạch Dã vừa tắm xong bước ra từ phòng tắm, tóc vẫn chưa kịp lau khô, cuộc gọi của Giang Trì Dật tới đúng lúc.

Vào thẳng vấn đề: “Cưa đổ rồi hả?”

Trần Trạch Dã chẳng muốn để ý đến anh ta lắm, giọng lười nhác: “Đã biết còn hỏi.”

Vừa đi về phía cửa sổ, Trần Trạch Dã vén rèm nhìn qua. Đèn phòng bên kia đã tắt, chắc là cô đã ngoan ngoãn đi ngủ rồi.

Giang Trì Dật cười: “Tôi đây là quan tâm cậu mà.”

Trần Trạch Dã bật cười khẽ: “Thế tôi có cần nói cảm ơn không?”

“Nghe tôi một câu, sửa cái tính xấu này lại đi.” Giang Trì Dật tốt bụng cho lời khuyên: “Cẩn thận dọa em gái An chạy mất đấy.”

“Đợi đã.” Trần Trạch Dã không để tâm vào lời khuyên, chỉ nhíu mày hỏi: “Cậu gọi cô ấy là gì cơ?”

Giang Trì Dật ngơ ngác: “Em gái An đó mà.”

Trần Trạch Dã mặt lạnh như tiền: “Không được gọi thế.”

Giang Trì Dật: ?

Cắn răng mắng một câu th* t*c: “Thế bảo tôi gọi là gì?”

“Gọi gì cũng không được.” Trần Trạch Dã móc trong túi ra một viên kẹo coca, bóc rồi ném vào miệng, lý lẽ ngang ngược từng chữ từng chữ: “Cậu tránh xa bạn gái tôi ra.”

Giang Trì Dật: “…”

Bị chọc tức đến bật cười: “Trần Trạch Dã, cậu bị bệnh thật rồi đấy.”

“Ừ, đúng.” Trần Trạch Dã kéo dài giọng đầy thờ ơ: “Thế nên phiền cậu giữ khoảng cách với người nhà bệnh nhân.”

“Hậu quả tự gánh.”

Anh khẽ hừ một tiếng từ mũi, rồi dứt khoát cúp máy.

Giang Trì Dật ngắm bài đăng trong vòng bạn bè của anh,
cười cười nhấn nút like.

Trần Trạch Dã — bề ngoài lạnh lùng kiêu ngạo, chẳng giống người dễ gần.

Nhưng một khi đã gặp được người mình thích, lại như bản năng trời cho, mang đến cảm giác an toàn trọn vẹn không thiếu một ly, hận không thể đem cả thế giới tặng cho người ấy.

Những ngày sau khi ở bên nhau, dường như không có gì thay đổi quá lớn.

Trần Trạch Dã từ trước đến nay vẫn chăm sóc cô rất chu đáo.

Chỉ là, tính chiếm hữu mạnh hơn, quản cũng chặt hơn chút, đến mức tan học đi mua đồ cũng phải đi cùng.

Chung Tư Kỳ lại bất mãn: “Trần Trạch Dã, cậu bá đạo quá rồi đấy!”

Trần Trạch Dã xoắn tóc Kỳ An bằng ngón tay, liếc mắt nhìn cô: “Cô ấy là bạn gái tôi.”

Không biết ai lén chụp ảnh hai người đi chung, đăng lên diễn đàn trường, gây một trận náo loạn nho nhỏ.

【5L: Trời đất ơi, vậy là thủ khoa với á khoa yêu nhau thiệt hả??】

【6L: Sao tui cảm giác Trần Trạch Dã là vì cô ấy nên mới phấn đấu giành hạng nhất ấy…】

【7L: Hihi cho tui nói nhỏ một câu, họ hợp quá đi mất! Tui lén lén ship cái couple này!】

【8L: Cái gì cũng ship là tự hại bản thân thôi, không phải bảo Trần Trạch Dã chẳng hứng thú gì với con gái sao? Thế này là sao? Cô gái kia đúng là có chiêu trò.】

Kỳ An vốn rất ít khi đọc mấy thứ linh tinh như vậy, nhưng Chung Tư Kỳ thì tức đến không chịu nổi, vứt sách lên bàn, giận dữ: “Đám người này rảnh rỗi quá hóa bệnh rồi đấy!”

“Sao thế?”

Do dự một lúc, Chung Tư Kỳ cuối cùng cũng không đưa bài viết đó cho cô xem, chỉ đè tay lên ngực thở hắt ra: “Không có gì.”

“Chỉ là gặp vài đứa ngốc trên mạng thôi.”

Chuyện này không bùng lên, chưa đầy nửa tiếng sau, bài viết đã bị xóa khỏi diễn đàn.

Qua lễ Giáng Sinh không lâu là đến Tết Dương Lịch. Lúc đó ở Lê Bắc tuyết rơi dày đặc, trời cực kỳ lạnh, cây bạch dương già mấy chục năm trước tòa nhà giảng đường cũng bị gãy mấy cành.

Đêm giao thừa rơi vào thứ Tư. Cả buổi sáng học sinh cứ ngóng dài cổ chờ hết tiết, cuối cùng học sinh khối 11 được nghỉ ngắn ngày.

Chiều hôm đó Kỳ An không đi làm thêm, Trần Trạch Dã ở lại giúp cô làm bài tập.

Đề đọc hiểu tiếng Anh lần này khó hơn bình thường, nhiều từ mới chưa từng gặp, lại thêm việc gần đây thức khuya liên tục, máy điều hòa trong phòng bật ấm, nên Kỳ An chẳng hay biết đã ngủ gục trên bàn.

Trần Trạch Dã nhẹ nhàng rút bút khỏi tay cô, đợi cô ngủ sâu hơn, anh mới bế cô lên tầng hai đặt vào giường.

Chăn đắp gọn gàng, mái tóc bị đè dưới thân được vén sang một bên, Trần Trạch Dã chẳng nỡ rời đi, cứ ngồi cạnh giường nhìn cô.

Kỳ An ngủ đến gần năm giờ chiều mới tỉnh.

Bên ngoài trời đã tối, ánh sáng của tuyết len qua khe rèm cửa rọi vào.

Mơ màng mở mắt, ý thức vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, Kỳ An phát hiện tay trái mình bị ai đó nắm chặt, lòng bàn tay nóng ẩm đổ một lớp mồ hôi.

Ánh mắt vừa chạm nhau, cô liền kéo chăn lên trùm kín đầu, giống như chú thỏ con chui tọt vào trong.

Trần Trạch Dã bị hành động của cô chọc cười: “An An, em làm gì thế?”

Giọng cô vẫn còn dính chút buồn ngủ: “Sao em lại ở trong phòng thế này?”

“Em nghĩ xem?”

Không cần đoán cũng biết là do anh. Kỳ An vẫn núp trong bóng tối, tiếp tục hỏi: “Anh không phải ngồi cạnh em suốt đấy chứ?”

Trần Trạch Dã ừ nhẹ. Anh định kéo chăn xuống, nhưng Kỳ An nhất quyết không chịu.

“Ngoan nào.” Trần Trạch Dã dỗ nhẹ: “Trùm kín người dễ ngột lắm.”

Do dự mấy giây, từ mép chăn lộ ra đôi mắt trong veo, giọng cô nhỏ xíu như muỗi: “Anh nhìn hết rồi.”

Trần Trạch Dã ngẩn người: “Nhìn gì cơ?”

Kỳ An bĩu môi, nhắm mắt lại: “Tư thế ngủ.”

Trần Trạch Dã bật cười: “Em lo cái đó à?”

“Anh đâu phải lần đầu thấy.”

Trước đó mấy đêm ở Lâm Châu, Trần Trạch Dã vẫn luôn canh chừng cô như vậy.

Kỳ An lí nhí lên tiếng: “Nhưng mà… không giống nhau.”

“Hả?” Trần Trạch Dã nhướng mày: “Chỗ nào không giống?”

Ngay cả Kỳ An cũng không nói rõ được, nghẹn cả buổi mới thốt ra: “Chỉ là… kỳ kỳ sao đó…”

Anh kéo chăn xuống thêm một chút, ngón tay cái lướt qua trán giúp cô gạt mấy sợi tóc con, cuối cùng còn nhéo nhéo má cô, cười ranh mãnh: “Nhưng An An lúc ngủ thật sự đáng yêu lắm.”

Kỳ An cảm giác cả người sắp bốc cháy đến nơi, phản ứng cực nhanh, đưa tay bịt miệng anh, lông tóc dựng đứng cả lên: “Anh đừng nói nữa!”

Trần Trạch Dã cười không ngớt, lồng ngực khẽ rung lên,
anh nắm lấy cổ tay cô, nhân cơ hội hôn nhẹ lên lòng bàn tay.

Đôi mắt màu hổ phách của Kỳ An mở to, tê dại từ cánh tay lan dần khắp người, hàng mi rung rinh như cánh bướm.

Trêu đủ rồi, Trần Trạch Dã đổi sang đan tay với cô: “Ngủ đủ chưa?”

Kỳ An gật đầu.

“Có đói không?”

Chưa kịp trả lời, điện thoại bên cạnh sáng lên, vì sợ làm cô tỉnh giấc nên lúc nãy anh đã tắt tiếng.

Là Bồ Hưng gọi đến — ăn tối giao thừa là truyền thống của đám họ.

“Tới nhanh đi, anh Dã!” Bài đăng công khai của Trần Trạch Dã quá rõ ràng, đám bạn không ai không biết, giờ thì nhao nhao chọc ghẹo: “Nhớ dắt theo người nhà luôn nha!”

Trần Trạch Dã bật cười mắng, nghiêng đầu hỏi ý Kỳ An: “Đi không?”

Bồ Hưng cũng giúp họ không ít, người lại tốt, Kỳ An thấy từ chối thì ngại: “Đi đi.”

6 giờ 10 tối, không khí lễ hội trên đường đã rộn ràng, quảng trường trung tâm bắn pháo hoa, chị chủ quán ăn sáng quen thuộc đang treo đèn lồng ngoài cửa, cười chào họ một tiếng.

Người đi đường nhiều hơn thường ngày, va chạm là không tránh khỏi, Trần Trạch Dã nắm tay cô chặt hơn, khéo léo kéo cô vào lòng.

Họ đặt bàn ở quán lẩu cách hai con phố, đẩy cửa kính có dán băng-rôn, hơi nóng và hương thơm ùa ra.

Bồ Hưng vẫy tay: “Anh Dã, bên này!”

Ngoài Bồ Hưng, mấy người còn lại Kỳ An không nhớ nổi tên, nhiều lắm cũng chỉ gặp vài lần ở tiệm net.

Ai cũng tò mò, rốt cuộc là cô gái thế nào mà có thể “làm tan tảng băng” Trần Trạch Dã này, ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía cô.

Nhưng vì Trần Trạch Dã đang ở đó, họ không dám quá trớn, chỉ cười hề hề chào: “Chào chị dâu!”

Kỳ An không quen mấy tình huống thế này, nụ cười trên mặt có chút gượng gạo, Trần Trạch Dã biết cô ngại, vài ba câu đã kéo cô nấp sau lưng mình.

Hôm nay Bồ Hưng cũng đưa bạn gái tới, đã quen nhau hơn nửa năm, vẫn trong thời kỳ mặn nồng, ngọt ngào khiến mấy người xung quanh phát ghen.

“Bồ Hưng, ông làm sao thế.” Một cậu gần đó càu nhàu, gõ vào ly: “Cũng là yêu đương mà, học hỏi anh Dã chút đi.”

“Khiêm tốn một chút được không?”

Lúc đó Trần Trạch Dã đang pha nước chấm cho Kỳ An, không dám để cô ăn cay nhiều, nghe vậy liền bật cười, giọng lười biếng: “Ai bảo bọn mày là tao khiêm tốn?”

Chờ lâu thế mới cưa được người ta, anh còn hận không thể cho cả thế giới biết ấy chứ.

“Chẳng qua là…” Anh nắm tay Kỳ An, giọng dần dịu lại: “Người nhà hơi ngại.”

“Bọn mày thông cảm chút.”

Mấy lời ấy khiến tai Kỳ An đỏ ửng, cô kéo tay áo anh: “Anh đừng nói nữa…”

Đám bạn càng cười ầm lên: “Hai người này còn gắt hơn cả Bồ Hưng!”

Bạn gái Bồ Hưng tên Gia Gia, tính cách hoạt bát, ngoại hình rực rỡ, rất dễ thân. Cô đổi chỗ ngồi cạnh Kỳ An, chỉ chốc lát là trò chuyện rôm rả.

Gia Gia đặc biệt thích kiểu gái ngoan như Kỳ An, nhìn mãi không chán, tò mò hỏi: “Em học cùng khóa với Trần Trạch Dã hả?”

Kỳ An nhấp một ngụm nước cam, hơi chua, nhăn mặt gật đầu.

“Cưng quá ha~” Gia Gia nghiêng đầu tính nhẩm: “Vậy nhỏ hơn chị hẳn hai tuổi rồi.”

“Em đừng uống rượu nha.” Cô đẩy mấy chai bia ra xa, rót nước trái cây cho cả hai: “Chị dạo này cũng không uống được.”

Cô vén ống quần bò lên một chút, chỉ vào bắp đùi: “Mới xăm cái này nè.”

Kỳ An nhìn kỹ, đó là một chữ cái X.

“Hối hận chết chị luôn.” Gia Gia nhăn mặt: “Đều tại Bồ Hưng!”

“Kỷ niệm nửa năm, tự nhiên đòi xăm đôi…”

“Đau gần chết!”

Kỳ An mím môi, trầm ngâm: “Đau lắm hả chị?”

“Rất đau.” Gia Gia nghĩ mãi không ra từ nào để tả: “Bồ Hưng gạt chị nói không đau.”

“Chưa đến năm phút chị muốn tự kết liễu đời mình luôn.”

“Em ngoan thế, đừng thử linh tinh nha.” Cô hích nhẹ vào tay Kỳ An, ghé tai thì thầm: “Còn nữa, đàn ông nói không thể tin được.”

Kỳ An không đáp, tâm trạng rõ ràng trầm xuống.

Trần Trạch Dã gắp rau cho cô, thấy cô cúi đầu không vui, liền bóp nhẹ tay cô: “Không vui hả?”

Lời Gia Gia vẫn vang vọng bên tai, Kỳ An siết cổ tay anh, ngón tay vuốt nhẹ lên hình xăm hoa anh túc trên tay anh.

“Hình xăm này…”

“Anh xăm từ khi nào vậy?”

Trần Trạch Dã không rõ cô hỏi làm gì, nghĩ một lúc: “Khoảng ba, bốn năm trước gì đó?”

Ba, bốn năm trước…

Tức là… rất sớm rồi.

Kỳ An nhìn anh, giọng nghiêm túc: “Đau không?”

Trần Trạch Dã đan tay vào tay cô, khẽ cười: “Sao tự nhiên hỏi chuyện này?”

“Chị Gia Gia bảo xăm đau lắm.”

Huống chi chị ấy chỉ xăm chữ cái, còn hình xăm của anh to như vậy, phải đau biết chừng nào.

Thấy mặt cô nhăn lại như mèo con bị thương, anh đưa tay vuốt má cô: “Đau lòng hả?”

Ngực như bị ngâm trong nước cốt chanh, cô thành thật gật đầu: “Anh nói xem?”

“Vậy mai anh đi xăm thêm một cái nữa nhé.” Trần Trạch Dã nắm tay cô lật qua lật lại: “Lần này xăm ở đâu thì ổn ta…”

Kỳ An trợn tròn mắt: “Anh bị gì vậy?!”

Cô bắt đầu bướng bỉnh: “Không cho xăm!”

“Nhưng mà —” Trần Trạch Dã ghé sát lại, hơi thở nóng hổi phả vào tai, giọng trầm khàn lẫn chút xấu xa: “Anh muốn để An An đau lòng vì anh một chút.”


Tác giả có lời muốn nói:
Cho họ dính nhau thêm vài ngày nữa, vẫn chưa nỡ tách ra.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.