Tuyết rơi mỗi lúc một dày hơn.
Ánh đèn neon xuyên qua lớp sương mù, khúc xạ thành những vệt sáng lấp lánh bao quanh họ. Gió thổi làm mái tóc dài rối tung, lướt qua má ngưa ngứa. Ngón tay buông lỏng rồi siết lại bên người, lặp đi lặp lại vài lần.
Kỳ An bỗng nhớ lại một giấc mơ từ rất lâu trước kia.
Cô mơ thấy mình bị kẹt trên một hòn đảo hoang, không một bóng người. Trong đêm tối vô tận, cô không tìm ra đường thoát, cũng không dám dừng lại, chỉ có thể loạng choạng mò mẫm bước về phía trước.
Không rõ đã đi bao lâu, bỗng có một ánh sáng hiện lên nơi xa. Nóng bỏng và mãnh liệt, khiến người ta muốn lại gần, muốn nắm lấy.
Cô chạy ngày càng nhanh, nhưng ngay khoảnh khắc chỉ còn một bước nữa, giấc mơ bỗng chốc chấm dứt.
Cô ngồi đó, trong căn phòng trống rỗng, cảm giác mất mát ngút trời ập đến. Không bật đèn, Kỳ An ôm chăn co lại trên giường, để mặc bóng tối từ từ nuốt chửng cô.
Khi đó cô tuyệt vọng nghĩ rằng, có lẽ cả đời này, mình cũng không thể gặp được sự cứu rỗi.
Nhưng hiện tại, Kỳ An lại vô cùng chắc chắn — Ánh sáng đó, cô có thể chạm tới.
Trần Trạch Dã vẫn đang chờ cô trả lời. Nhịp thở nặng hơn thường ngày, ánh mắt tối đi, nhưng thứ tình cảm trong đáy mắt lại nóng rực và rõ ràng, không chút che giấu.
Cô nuốt khan, cổ họng khô khốc, giọng khàn nhẹ gọi tên anh: “Trần Trạch Dã.”
Anh nhẹ đáp, tiếng “ừm” trầm thấp vang bên tai.
Kỳ An vươn tay về phía anh, cong mắt nở nụ cười, hai lúm đồng tiền nho nhỏ xuất hiện: “Hoa của em.”
Anh khựng lại trong chốc lát — Trần Trạch Dã dường như lần đầu lộ ra biểu cảm chậm chạp như vậy trước mặt cô.
“Không phải anh nói hoa này là tặng bạn gái sao?”
“Vậy thì tặng em đi.” Giọng nói không lớn, nhưng lại rất rõ ràng.
Trần Trạch Dã cuối cùng cũng phản ứng kịp.
“Em đồng ý rồi?”
Ánh mắt anh trong khoảnh khắc ấy trở nên phức tạp đến lạ.
Lông mi cụp xuống để lại một bóng mờ, khiến cô không đoán được cảm xúc. Chỉ biết mặt mình đang nóng bừng.
Lặng yên mấy giây, rồi cô nghe anh chậm rãi thốt lên, có vẻ rất khó khăn: “Không được.”
Dây thần kinh trong não như sắp đứt đoạn. Răng cắn mạnh vào bên trong môi đến bật máu, Kỳ An hoàn toàn không hiểu.
Không được?
Là đang đổi ý sao?
“An An.”
Yết hầu anh chuyển động theo từng hơi thở kìm nén, đôi mắt chăm chú, nghiêm túc nhìn cô. Không biết có phải vì lạnh không, mà tròng mắt như phủ một tầng hơi nước dày hơn thường lệ.
“Em phải trả lời rõ ràng hơn một chút.”
Vì anh quá thích em rồi.
Chỉ một chút lấp lửng, một chút chần chừ thôi cũng khiến anh bất an.
Nên làm ơn, hãy trả lời rõ ràng hơn chút nữa, được không?
Hai ngọn đèn đường phía sau không hiểu vì sao lại tắt mất, tuyết vẫn rơi phủ trắng không khí quanh họ.
Tất cả như bị kéo vào một không gian riêng biệt, ướt át và mờ ảo, ngay cả tiếng ồn ào của đám đông xung quanh cũng dường như lặng đi.
Chỉ còn lại hai người bọn họ đứng dưới ánh tuyết.
Kỳ An đè nén nhịp tim hỗn loạn, hít sâu một hơi thật dài rồi nói: “Trần Trạch Dã.”
“Em đồng ý.”
Anh vẫn cố tình trêu chọc: “Đồng ý cái gì cơ?”
“Đồng ý yêu sớm với anh.” Cô đáp từng câu một. “Cũng đồng ý làm bạn gái anh.”
Bùm ——
Xa xa trên quảng trường, một chùm pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm, những tia sáng lộng lẫy như muôn dải lụa sắc màu rơi xuống từ không trung, tựa như cũng đang chúc mừng cho lời tỏ tình của họ.
Kỳ An vừa định ngẩng đầu lên ngắm, bất ngờ bị anh kéo nhẹ vào lòng, khiến cô bước lên một bước, hai người lập tức dính sát lại với nhau.
Cái ôm này khác với tất cả những lần trước. Trần Trạch Dã vòng tay ôm lấy vai cô, cằm tựa vào hõm cổ. Hơi thở cả hai đều nóng rực như hai ngọn núi lửa ngủ say, nhưng vừa chạm nhau thì đồng thời bùng nổ nhiệt lượng.
Kỳ An cũng vụng về đưa tay lên ôm lại anh. Không khí trong suốt xen lẫn tạp chất rơi xuống cùng tuyết. Tóc ngắn của anh cọ vào bên cổ, mạch đập rõ ràng đến nỗi tựa như dòng điện xuyên qua tim.
“An An.” Giọng nói của Trần Trạch Dã khàn đặc, như vừa bị sỏi đá nghiền qua. Anh nói tiếp, để đêm nay càng thêm trọn vẹn: “Anh thích em.”
Một sự thích nghiêm túc.
Không phải cảm xúc nhất thời, không phải một phút bốc đồng.
Kỳ An cảm thấy tim mình mềm nhũn, cô dốc toàn bộ sức lực để ôm anh thật chặt.
“Trần Trạch Dã, em biết mà.”
“Em cũng thích anh.”
Sau đó, mọi thứ lại trở nên yên tĩnh. Không ai nói thêm gì, thời gian như đông cứng, thỉnh thoảng có vài ánh mắt tò mò từ người đi đường hướng về phía họ, nhưng tất cả đều bị che mờ, tan biến.
Họ chỉ lặng lẽ ôm nhau, để nhịp tim và hơi thở làm nóng chảy mọi yêu thương.
Không rõ đã bao lâu, Trần Trạch Dã nhẹ nhàng xoa vành tai cô, giọng lại vang lên:
“Đừng sợ.”
“Sau này em sẽ không còn một mình nữa.”
Kỳ An hiểu điều đó có nghĩa là gì.
Vừa rồi trong quán ăn, khi cô kể về Kỳ Hạo Hiên, cuối cùng không kìm được cảm xúc, khóc lóc tèm lem, cô ấm ức nói: “Trần Trạch Dã, cậu nói xem có phải tớ là sao chổi không? Sao ai tốt với tớ cũng bị tớ liên lụy, ai cũng rời bỏ tớ.”
“Bây giờ tớ chẳng còn ai, chỉ còn lại một mình.”
Những lời nói đó cắm sâu vào tim anh như những mũi gai, và cũng chính khoảnh khắc đó, anh đã nảy sinh ý định tỏ tình với cô.
Cô bé bán hoa chỉ đơn thuần là mang đến cho anh một cái cớ lãng mạn hơn.
Sự cố chấp âm thầm nảy mầm, tâm trí anh chỉ còn một điều duy nhất:
Anh không muốn chỉ lặng lẽ đứng nhìn cô thêm nữa. Không muốn thấy giọt nước mắt tự trách bản thân của cô.
Trong những năm tháng dài đằng đẵng sắp tới, dù là xuân, hạ, thu hay đông, anh cũng muốn đường đường chính chính ở bên cô, ôm cô, chăm sóc cho cô.
“An An.” Trần Trạch Dã nhẹ nhàng vỗ lưng cô, như muốn xua tan hết những cơn ác mộng đã ăn sâu trong trí nhớ của cô:”Em chưa bao giờ là sao chổi cả.”
“Không ai bị em liên lụy, cũng không ai bỏ rơi em.”
“Bây giờ em có anh rồi, hiểu không?”
Khóe mắt Kỳ An lại bắt đầu cay xè, cô gật đầu mạnh: “Em hiểu rồi.”
“Trần Trạch Dã, anh sẽ luôn bên em phải không?”
“Sẽ luôn như vậy.”
Cô không hỏi gì thêm. Chỉ một chữ “sẽ” đó thôi, đã đủ.
Gió bắt đầu mạnh hơn. Trần Trạch Dã kéo khóa áo khoác của cô lên cao hơn một chút, nhưng tay thì vẫn nắm lấy tay cô, bỏ vào trong túi áo anh.
Tối hôm đó, Kỳ An bước đi có phần lơ đễnh. Toàn bộ tâm trí đều bị Trần Trạch Dã chiếm giữ, cô cứ vài bước lại nghiêng đầu nhìn anh, như muốn bù đắp cho mấy ngày xa cách chưa được ngắm anh đủ.
Khi họ đi đến đầu hẻm Minh Xuân, chỉ còn một cửa hàng tiện lợi vẫn sáng đèn, biển hiệu đỏ nổi bật, loa nhỏ ngoài cửa phát ra một bài hát tiếng Quảng Đông:
Mỗi phút mỗi giây đều mong được gặp anh
Âm thầm chờ đợi chưa từng oán trách
Mỗi phút mỗi giây đều khát vọng được nhìn anh
Dù chỉ gặp trên phố, cũng vui cả mấy ngày…
Ánh mắt Kỳ An lại dừng trên người Trần Trạch Dã. Anh bắt gặp từ khóe mắt, quay đầu lại, khóe môi cong lên, khẽ cười với cô.
“Em biết bài hát này không?”
Kỳ An thành thật lắc đầu.
“Bài này tên là 《Mối Tình Đầu》.”
Bàn tay cô giấu dưới ống tay áo nắm chặt lấy vạt áo, cảm giác xao động khiến người ta khó chịu ấy lại kéo đến, tê dại chạy dọc các dây thần kinh, đầu cũng bắt đầu choáng váng.
Một lúc lâu sau cô mới khó nhọc tìm lại được giọng nói của mình, Kỳ An ngẩng đầu nhìn anh, khẽ mím môi: “…”
“Vậy… em là người đó à?”
Trần Trạch Dã sững người một lát, ngón tay vẫn quấn lấy tay cô không buông, ngón cái lướt nhẹ trên mu bàn tay mịn màng của cô. Câu trả lời của anh lại khiến tim người ta rung động dữ dội: “Phải.”
Giọng anh trở nên nghiêm túc hơn: “Chỉ có mình em.”
“Dù là hiện tại, hay sau này.”
Cả đoạn đường ấy họ đi một cách… rất tình, từ tốn từng bước từng bước đến trước cửa nhà, đồng hồ cũng gần chỉ mười giờ tối.
Ngày mai còn tiết sớm, nhưng Trần Trạch Dã vẫn không nỡ buông tay cô ra.
“Cho anh ôm thêm cái nữa được không?”
Hơi thở trở nên hỗn loạn, Kỳ An chớp mắt mấy cái, bước về phía anh một bước, rút ngắn khoảng cách, chủ động vươn tay ôm lấy eo anh, má áp vào vạt áo nơi lồng ngực.
Ngay giây sau, cô lập tức được đáp lại. Trần Trạch Dã ôm chặt đến nỗi gần như dữ dội, khẽ gọi bên tai cô: “An An.”
“Ừm.”
“Bạn gái.”
“Em đây.”
Trần Trạch Dã vuốt tóc cô, lại chạm vào tai cô,
như thì thầm với chính mình: “Cảm giác cứ như đang nằm mơ vậy.”
Kỳ An không nghe rõ: “Gì cơ?”
“Không có gì.” Bàn tay anh áp vào sau gáy cô, nhẹ nhàng xoa xoa: “Anh chỉ muốn nói ——”
“An An, anh thích em lắm.”
“Anh muốn em chỉ thuộc về một mình anh.”
Kỳ An không biết nên đáp lại thế nào, chỉ siết chặt vòng tay ôm lấy anh, mặt lại dụi dụi vào lòng anh.
Trần Trạch Dã bị hành động nhỏ đó của cô làm cho tan chảy: “Sao lại ngoan thế này.”
“Được rồi.” Anh không muốn làm lỡ giờ nghỉ của cô, nên vẫn buông tay:
“Lên nhà đi.”
Ngay khoảnh khắc ấy, Kỳ An vừa ngẩng đầu lên nhìn anh, xương quai hàm và vai tạo thành một đường cong tuyệt đẹp,
môi khẽ hé, chóp mũi vì lạnh mà ửng đỏ, trong đôi mắt màu hổ phách là hơi nước lấp lánh.
Trần Trạch Dã không chịu nổi cô như thế, gân xanh nơi thái dương giật thình thịch, anh giơ tay che mắt, lòng bàn tay nóng rực.
“Đừng nhìn anh nữa.”
Kỳ An bị anh vây trong bóng tối, chớp mắt bối rối, hàng mi chớp lên chớp xuống gãi vào dây thần kinh anh.
“Cứ thế này nữa…” Cổ họng Trần Trạch Dã lăn lên lăn xuống, trong mắt đầy hình bóng cô, giọng nói khàn khàn mang theo sự bất lực, cưng chiều xen lẫn năn nỉ: “Anh sẽ không nhịn được mà bắt nạt em mất.”
Kỳ An hiểu ra ẩn ý trong lời anh, tai lập tức đỏ bừng, giọng nhỏ nhẹ như muỗi kêu: “Ngủ ngon.”
Rồi quay người chạy trốn vào trong nhà.
Sau khi làm bài tập xong, tim Kỳ An vẫn chưa ổn định lại.
Bó hoa Trần Trạch Dã tặng được cô đặt nơi góc bàn, mùi hương thoang thoảng len vào khứu giác, những lời anh nói ban nãy lại vang vọng bên tai.
Khi họ vừa kết thúc cái ôm dài đằng đẵng ấy, anh đặt bó hoa vào tay cô, cười nói: “Hoa là tặng bạn gái.”
Câu sau còn khiến mặt đỏ tới mang tai, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai: “Anh cũng vậy.”
Kỳ An không kìm được, đưa tay chạm vào cánh hoa, liếc mắt qua gương, thấy được hình ảnh hiện tại của chính mình.
Thiếu nữ mặc chiếc áo len đơn giản nhất, tóc cột đuôi ngựa thấp phía sau, vài lọn tóc không ngoan ngoãn rũ trước tai, gò má ửng hồng, môi hơi cong lên, trong mắt đầy ý cười.
Kỳ An ngẩn người. Chợt nhận ra — hình như đã rất lâu rồi không thấy dáng vẻ này của bản thân.
Cô vỗ vỗ má, nhắc bản thân đừng quá yếu lòng. Đứng dậy định kéo rèm kín lại, nhưng vô tình thấy phòng ngủ tầng hai bên đối diện — Trần Trạch Dã đang đứng bên cửa sổ.
Khi ánh mắt giao nhau, Kỳ An mới hiểu ra.
Không phải tình cờ.
Anh đứng đó đợi cô xuất hiện.
Chưa kịp nghĩ gì thêm, điện thoại trên bàn reo lên. Là cuộc gọi thoại từ Trần Trạch Dã.
Cô bắt máy, rồi quay lại cửa sổ, cùng anh nói chuyện.
Khoảng cách giữa hai người là vài trăm mét, nhưng Kỳ An lại thấy gần gũi như trong gang tấc, tiếng hô hấp qua loa điện thoại như được phóng đại, trong đầu không kìm được tưởng tượng đến hình ảnh anh nói chuyện, cổ họng chuyển động.
Kỳ An siết nhẹ lòng bàn tay, chủ động hỏi: “Anh vẫn đứng trước cửa sổ đấy à?”
Trần Trạch Dã: “Ừ.”
“Sao không đi ngủ?”
Tiếng cười anh bị sóng điện bóp méo đôi chút, nghe mơ hồ:
“Anh cũng hết cách rồi.”
“Nhớ em quá.”
“Mỗi phút mỗi giây đều rất nhớ.”
Tác giả có lời muốn nói:
Hai đứa nhỏ này đúng là sến muốn xỉu luôn á trời ơi!!!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.