Ký ức về sinh nhật trong lòng Kỳ An vô cùng mơ hồ.
Tiền Thư Vinh không thích cô, chẳng muốn bỏ chút tâm tư nào cho chuyện như vậy. Mỗi lần Kỳ Tuấn Lương đề nghị tổ chức sinh nhật cho cô, hai người họ thể nào cũng cãi nhau một trận to.
Không muốn làm khó ba, cô đã rất hiểu chuyện mà nói rằng mình không thích tổ chức sinh nhật.
Về sau, những biến cố cứ thế nối tiếp xảy ra. Cô một mình va vấp lớn lên, đã quen với việc không được ai quan tâm, lại càng không dám mong cầu gì nhiều.
Dần dần, ngay cả chính cô cũng không còn để tâm đến nữa, cảm thấy như vậy cũng chẳng sao.
Ít ra, đêm giao thừa sẽ không bao giờ tịch mịch. Khi tiếng chuông 0 giờ vang lên, muôn nhà đèn sáng, tiếng cười chào đón năm mới tràn ngập khắp nơi, cô cũng có thể lặng lẽ gửi đến bản thân một lời chúc giữa biển người mênh mông.
Thế nhưng, chính trong đêm đông này, trong căn phòng nhỏ mờ tối ấy, ánh nến rực rỡ như một giấc mơ in sâu vào đáy mắt thiếu nữ.
Tựa như tất cả tủi thân bao năm qua, bỗng chốc đều được bù đắp trọn vẹn.
Ngọn nến từng chút từng chút cháy xuống, bàn tay Trần Trạch Dã lại một lần nữa đặt lên mắt cô.
Hơi thở anh phả quanh, mang theo hương tuyết tùng lạnh lạnh, khiến người ta thấy an lòng.
Trong chất giọng trầm thấp pha lẫn nụ cười, anh thân mật gọi tên cô: “An An.”
“Ước một điều đi.”
Kỳ An không thể dùng lời nào để diễn tả tâm trạng của mình lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngap-lut-thu-van/2804316/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.