Năm 2014, năm phút cuối cùng – Kỳ An vẫn ở bên Trần Trạch Dã.
Trên vòng bạn bè của anh có thêm một bài đăng mới. Kỳ An đang chắp tay trước bánh sinh nhật ước nguyện, khoảnh khắc đó vừa hay bị anh chụp lại.
Phía trên chú thích:
【Chúc mừng sinh nhật, bạn gái.】
Dường như cảm thấy vẫn chưa đủ, đầu ngón tay anh trượt trên màn hình, dứt khoát lấy bức ảnh này làm ảnh nền luôn.
Kỳ An đưa tay cản anh, hơi do dự: “Như vậy… có phải quá phô trương không?”
“Em sợ cái gì.” Tóc mái anh rũ trước trán, giọng nói vừa thẳng thắn vừa tùy ý: “Anh chỉ mong cả thế giới đều biết em là của anh.”
Kỳ An chớp chớp mắt, khe khẽ đáp “ồ” một tiếng. Cô cảm thấy mình thật sự không có tiền đồ — chỉ một câu như vậy thôi mà tim lại đập loạn lên, má cũng nóng bừng.
Tuyết vẫn rơi lất phất, bầu trời đêm có cả sao và trăng làm bạn. Tối hôm đó, họ đã nói với nhau rất nhiều điều.
0 giờ 20 phút, hai người cứ vừa đi vừa nghịch, cuối cùng cũng về đến ngõ Minh Xuân.
Thị trấn ồn ào cả đêm giờ dần yên ắng, chìm trong bóng tối mờ mịt và giấc ngủ sâu.
Tuyết trắng phủ đầy bậc thềm, Trần Trạch Dã cúi người ôm lấy cô, không nỡ buông.
Vải áo khoác hơi cứng, cọ vào làn da nơi cổ làm cô thấy ngứa, mạch máu dưới da cũng vì thế mà đập nhanh hơn. Một lọn tóc không biết từ lúc nào đã quấn vào cổ áo anh, kéo khoảng cách giữa hai người lại gần hơn nữa.
Hơi thở lạnh lẽo của mùa đông, vì vòng tay anh mà nóng lên trở lại.
Thế giới yên lặng như tờ, dường như chỉ còn lại hai người họ. Kỳ An ngoan ngoãn đứng yên, để mặc anh ôm chặt như vậy.
Rất lâu, rất lâu.
Trước khi chia tay, Trần Trạch Dã nghiêng đầu, hơi cúi xuống, môi anh như chạm nhẹ vào vành tai cô, cảm giác như luồng điện tê dại chạy thẳng vào tim, thiêu đốt toàn thân cô.
Giọng nói khàn khàn pha tiếng cười vang lên giữa hơi thở ấm áp: “An An.”
“Chúc mừng năm mới nhé.”
Sau khi tắm xong về phòng, Kỳ An nằm mãi không ngủ được.
Vòng bạn bè đầy ắp lời chúc mừng năm mới, nhưng náo nhiệt nhất vẫn là bài đăng của Trần Trạch Dã.
Lý Trí Thần ở dưới cằn nhằn: “Có thể để cho những người độc thân sống không? Đêm giao thừa còn bị hành hạ như thế này.”
Kỳ An lặng lẽ bấm like, nghĩ một hồi lâu, hiếm hoi lắm mới cập nhật một trạng thái.
Không có ảnh, chỉ là một dòng chữ.
【Chúc mừng năm mới, được cùng anh.】
Nửa đêm còn lại cô ngủ rất sâu, hôm sau tỉnh dậy thì đã gần chín giờ.
Ngày đầu tiên của năm 2015, Lê Bắc không còn tuyết rơi, đổi lại là một ngày trời trong nắng đẹp.
Thời gian như bị bấm nút tua nhanh — kỳ nghỉ mà cô mong chờ suốt một tháng thoắt cái đã hết. Lớp 11 bước vào giai đoạn cao điểm ôn thi học kỳ.
Đề thi nhiều đến mức viết không xuể, xếp thành đống lộn xộn ở góc bàn. Trên bảng đen, phương trình đạo hàm ngày càng rối rắm.
Không biết có phải do áp lực hay không, dạo ấy Kỳ An thường xuyên cảm thấy căng thẳng, mấy ngày liền không ngủ ngon, quầng thâm mắt hiện rõ trên làn da trắng trẻo.
Sau khi ăn trưa xong trở lại lớp, cô rút sách giáo khoa ra để ôn lại mấy kiến thức. Lúc này, phía sau xuất hiện một bóng dáng cao lớn, bàn tay với những khớp xương rõ ràng vươn tới, Trần Trạch Dã rút quyển sách từ tay cô.
Anh quay người lấy áo khoác trên bàn mình, gấp lại rồi đặt lên bàn cô, cúi người nói bằng giọng chỉ hai người họ nghe thấy: “Ngủ một chút đi.”
Kỳ An ngẩng đầu nhìn anh: “Em không buồn ngủ.”
Sợ anh không tin, mắt cô còn mở to hơn.
Xung quanh, các bạn khác đều nằm gục xuống bàn ngủ trưa, không ai để ý tới họ. Trần Trạch Dã cúi thấp hơn, xoa đầu cô không chút kiêng dè, giọng rõ ràng là đang dỗ dành: “Nghe lời.”
“Không nghỉ ngơi tốt thì chiều học không nổi đâu.”
“Nhưng mà…” Nghĩ đến đống bài còn chưa làm xong, đầu cô lại nhức lên. Cô nhíu mày, giọng mang chút ấm ức: “Nghe nói học kỳ này là đề do thành phố ra, môn tự nhiên của họ khó lắm…”
Trần Trạch Dã biết cô đang lo gì, anh giơ tay vén tóc bên tai cô: “Đừng sợ, cũng đừng lo.”
Ngón tay cô siết chặt cây bút, trong lòng khẽ thở dài.
Sao có thể không lo được chứ.
Rõ ràng là chính cô đề nghị cả hai cùng cố gắng, mà giờ người bắt đầu dao động lại là cô.
Thấy cô im lặng mãi không nói, Trần Trạch Dã chạm nhẹ lên má cô, giọng nửa đùa nửa thật nhưng lại rất nghiêm túc: “Không phải vẫn còn anh đây sao.”
“Dù có chuyện gì, anh cũng sẽ chống đỡ cho em.”
“Với lại…” Anh cầm lấy bút, nắm tay cô, đan chặt mười ngón tay họ vào nhau. Trong mắt anh hiện lên sự kiên định rõ ràng: “Người của anh sẽ không tệ đâu.”
“An An của chúng ta là giỏi nhất.”
Câu nói ấy dường như thực sự có phép màu.
Mấy ngày sau đó, trạng thái của Kỳ An rất tốt, mọi cảm xúc tiêu cực đều biến mất sạch sẽ.
Thời gian lại trôi thêm hai tuần, ngày thi học kỳ rơi vào thứ Tư.
Kỳ thi liên kết giữa sáu trường lần này quả thật rất khó, không ít người bị trượt chân làm bài không tốt. Nhưng Trần Trạch Dã và Kỳ An lại thể hiện cực kỳ ổn định, không nghi ngờ gì đã giành trọn hai vị trí đầu toàn khối.
Ngay sau khi tan học, Lão Từ liền gọi hai người vào văn phòng. Danh sách tham gia kỳ thi học sinh giỏi đã được gửi đi, thời gian trại đông cũng được xác định, tổ chức tại trường thực nghiệm trực thuộc Lâm Châu.
Nghe đến đây, ánh mắt Kỳ An hơi dao động, nhưng rất nhanh cô đã giấu nó đi.
Lão Từ không quá lo lắng về hai đứa, chỉ nói mấy câu khích lệ tượng trưng rồi cho họ rời đi.
Lúc từ văn phòng đi ra, lại không may đụng phải Lương Hoài Viễn.
Kỳ thi lần này thành tích của cậu ta tụt dốc đến mức khó tin, trạng thái tinh thần rõ ràng có vấn đề, sắc mặt cũng rất khó coi.
Cậu ta lạnh nhạt liếc qua hai người một cái rồi quay đầu bỏ đi.
Còn hai ngày nữa là khởi hành đến Lâm Châu, Bồ Hưng liền hẹn một cuộc tụ tập, bảo là để ăn mừng kết quả thi tốt của họ, cũng coi như tiễn họ lên đường.
Những ngày đó thời tiết cực kỳ lạnh, Trần Trạch Dã không muốn ra ngoài lăn lộn, nhưng Bồ Hưng thì không chịu bỏ cuộc, nhân lúc rảnh liền bám lấy Kỳ An năn nỉ, đáng thương nói bản thân có lòng tốt mà bị xem như ruột gan chó, nhờ cô đứng về phía mình.
Trần Trạch Dã giật lấy điện thoại từ tay cô, không nhịn được mà mắng thẳng: “Mày ghê tởm chết đi được.”
“Còn dám quấy rầy cô ấy nữa tao chặn mày luôn.”
“…”
Buổi tiệc hôm đó không ăn lẩu như dự định, mà đổi sang quán nướng đối diện trường.
Cuối năm, quán lúc nào cũng đông khách. Cửa kính phủ mờ sương vừa mở ra, Gia Gia đã nhiệt tình vẫy tay gọi: “An An mau qua đây!”
Cô nàng thân mật khoác tay Kỳ An, còn chưa kịp nói gì thì đã bị Trần Trạch Dã thẳng tay kéo ra một bên.
Cậu con trai mặt mày u ám, đang nhai kẹo coca rôm rốp, trong đôi mắt đen sâu thẳm chẳng có bao cảm xúc, giọng nói lại lạnh đến mức như giọt băng rơi từ mái hiên xuống: “Cách bạn gái tôi xa một chút.”
Gia Gia trố mắt nhìn anh, không thể tin nổi: “Không phải chứ?”
“Trần Trạch Dã, c** nh* mọn đến mức này sao?”
Người bị chỉ tên cũng chẳng để tâm, hừ một tiếng, khoác tay Kỳ An ngồi xuống ghế bên cạnh, tay ôm lấy eo cô: “Đúng là nhỏ mọn đấy.”
“Cậu có ý kiến à?”
Gia Gia: “…”
Bồ Hưng bước ra đóng vai hòa giải, cười hì hì ôm lấy cô bạn gái về chỗ, cười tít mắt: “Người ta đang trong giai đoạn yêu cuồng nhiệt mà.”
“Hiểu cho họ đi.”
Đám bạn xung quanh cười rộ lên không dứt, vừa vui lại vừa ngỡ ngàng — không ai ngờ Trần Trạch Dã yêu đương rồi mà lại có thể… bảo vệ người yêu đến mức ấy.
Thức ăn nướng và bia nhanh chóng được dọn lên. Chủ đề của đám con trai vẫn là mấy thứ cũ rích, một ván game thua hôm trước mà có thể nói mãi không dứt.
Trần Trạch Dã ngồi bên gần như không tham gia, từ khi yêu Kỳ An, mọi sự chú ý của anh đều đặt lên người cô, số lần chơi game đếm trên đầu ngón tay.
Anh dường như cũng không có hứng ăn uống, đũa hầu như không động tới, phần lớn thời gian chỉ lo chăm sóc Kỳ An.
“Muốn ăn tôm hùm đất không?”
Kỳ An gật đầu: “Muốn.”
Trần Trạch Dã liền chậm rãi bắt đầu bóc vỏ cho cô, từng miếng thịt tôm sạch sẽ được đưa đến miệng cô.
“Hay là để em tự làm đi…”
Tuy quanh đây toàn là người quen, ai cũng đã quá quen với mấy hành vi thân mật của họ, nhưng Kỳ An vẫn thấy hơi ngại:
“Cũng đâu còn là con nít nữa đâu.”
Trần Trạch Dã không để cô động tay vào, lại đút thêm một miếng tôm vào miệng cô, còn lau sạch dầu mỡ dính nơi khóe môi: “Sao lại không phải?”
“Trong mắt anh, em mãi mãi là con nít.”
Đĩa tôm ấy Kỳ An chỉ ăn chưa được một nửa, Trần Trạch Dã tháo găng tay, lại lấy luôn đĩa rau đặt trước mặt cô đi.
“Cái này cay quá,” anh nói, “Ăn ít thôi, anh sợ dạ dày em chịu không nổi.”
Kỳ An ngoan ngoãn “ừm” một tiếng.
Cô vốn ăn không nhiều, giờ cũng đã hơi no, chống cằm ngẩn người một lúc.
Bồ Hưng lại khui thêm hai lon bia, đưa cho Trần Trạch Dã một lon, Kỳ An liếc mắt nhìn sang, thấy bên cạnh anh đã có mấy lon bia rỗng vứt lung tung.
Cô mím môi, nhẹ nhàng kéo tay áo anh, ghé sát tai nói:
“Anh cũng uống ít thôi nhé.”
“Hửm?” Trần Trạch Dã khựng lại, khẽ nhếch môi cười: “Em tính quản anh à?”
“Không phải…”
Kỳ An lắc đầu, giọng rất nghiêm túc: “Uống nhiều rượu không tốt.”
Ánh mắt cô đặt hẳn lên người anh, đồng tử màu hổ phách dưới ánh đèn ấm áp lại càng trong veo, làn da trắng, môi vừa uống nước xong còn ươn ướt đỏ hồng.
Khiến người ta không kìm được mà nghĩ đến quả anh đào giữa mùa xuân.
Ánh mắt Trần Trạch Dã tối đi từng chút, cảm giác muốn hôn cô bỗng bùng phát mãnh liệt, cơn nóng từ trong ra ngoài không cách nào xoa dịu.
Cánh tay nổi gân xanh, yết hầu trượt lên trượt xuống. Một lúc lâu sau, anh mới lên tiếng: “Anh đâu nói là không cho em quản.”
Lon bia bị đẩy qua một bên: “Nghe lời An An, anh không uống nữa.”
Lời vừa dứt, anh cầm lên ly nước đào bên cạnh, cười cười với vẻ có chút xấu xa: “Vậy thì uống cái này.”
Mãi đến năm giây sau Kỳ An mới nhận ra, cái ly anh cầm… là của cô.
Không chỉ vậy.
Vị trí môi anh vừa chạm vào, hình như trùng với nơi môi cô từng uống.
Vậy thì… có được xem là…
Mặt cô đỏ bừng. Không dám nghĩ tiếp, cô lắc đầu thật mạnh để gạt đi những ý nghĩ không nên có.
Thế nhưng cổ họng khô khốc đến khó chịu, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, sống lưng cũng dần tê dại. Rõ ràng là chỗ ngồi rất rộng rãi, mà cô lại thấy ngồi thế nào cũng không đúng.
Ngay cả Gia Gia cũng nhận ra sự khác thường của cô, vừa cắn xiên nướng vừa hỏi: “An An em sao vậy?”
“Không khỏe à?”
Kỳ An lắp bắp “à…” một tiếng.
Gia Gia chỉ tay nói: “Mặt em đỏ lắm, tai cũng vậy.”
“Có phải điều hòa trong phòng bật cao quá không?”
Kỳ An vội vàng bám lấy cái lý do này mà đáp: “Chắc… chắc vậy.”
“Chị cũng thấy vậy đó,” Gia Gia chẳng nghi ngờ gì, cầm thực đơn phe phẩy vài cái, không hài lòng càu nhàu: “Nóng đến mức lớp trang điểm sắp trôi rồi đây này.”
Trần Trạch Dã cuối cùng không nhịn được mà bật cười khẽ.
Khoảng cách giữa hai người rất gần, ngực anh khẽ rung lên theo từng tiếng cười.
Ngón tay anh đặt lên má cô, nhướn mày kéo dài giọng: “Nóng à?”
Kỳ An phồng má nhìn anh, giận dỗi buông ra bốn chữ: “Anh cố tình à.”
Trần Trạch Dã giả vờ không hiểu: “Anh cố tình làm gì cơ?”
Kỳ An không nói gì nữa, cau mày, biểu cảm có chút bực bội.
Trần Trạch Dã lại cười sâu hơn, ngón tay đan vào tay cô, từ từ siết chặt lấy.
Trong lòng bàn tay bắt đầu ẩm ướt vì mồ hôi.
Anh gọi tên cô: “An An?”
Thấy cô vẫn không để ý đến mình, Trần Trạch Dã liền đưa tay còn lại nâng cằm cô lên, ép cô phải nhìn thẳng vào anh.
“Giận rồi à?”
“An An.”
Anh lại gọi một tiếng, giọng khàn hơn, như bị ngọn lửa hun cháy, ánh mắt cuộn trào cảm xúc không thể che giấu.
“Làm sao đây.”
Nghe như đang hỏi, lại như đang lẩm bẩm.
Đầu ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua khóe môi cô, xúc cảm thô ráp khiến người ta bối rối.
“Về sau anh có thể còn làm những chuyện… quá đáng hơn nữa.”
Tác giả có lời muốn nói:
Mềm lòng rồi, lại cho họ ngọt ngào thêm một chút nữa.
Mong mọi người không thấy ngán nhé.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.