🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Kỳ An được Trần Trạch Dã ôm chặt trong lòng, khoang mũi dần dần bị hương gỗ tuyết tùng lạnh lẽo trên người anh lấp đầy, hơi thở vốn căng thẳng cũng dần thả lỏng.

Má tóc ẩm ướt vì mồ hôi mỏng dính bết vào gáy, Trần Trạch Dã nhẹ nhàng vén ra từng chút một để gió mát có thể lùa vào.

Lòng bàn tay dán lên phần da mềm sau gáy cô, từng tia ấm áp tràn ra, anh vừa xoa vừa dỗ dành, giọng dịu dàng gọi cô là “An An”, lại gọi là “bạn gái”.

“Đừng khóc nữa được không?”

Kỳ An khẽ “ừm” một tiếng đáp lại, nhưng tiếng nấc trong cổ họng vẫn chưa dừng, cô không vui thì Trần Trạch Dã sẽ đau lòng gấp trăm lần, tim anh nhói đau như bị ai đó bóp chặt, lan ra từng đầu dây thần kinh trên khắp cơ thể, đau đến mức không thể chịu nổi.

“Là anh không tốt, đều là lỗi của anh cả.”

Trong giọng khàn khàn mang theo chút nghẹn ngào khó nhận ra, Trần Trạch Dã vỗ về lưng cô, dỗ dành: “Anh nhớ rồi, sau này ra ngoài không được để An An một mình nữa.”

“Dù chỉ nửa phút cũng không được, anh phải luôn ở bên cạnh em, chống lưng cho em.”

Hai tay anh vòng ra ôm eo cô, kéo cô sát lại gần mình hơn, hơi thở nóng hổi phả bên cổ, cảm xúc cũng nóng rực theo: “Xin lỗi em, An An.”

“Đây là lần đầu tiên anh yêu, cũng là lần đầu tiên làm bạn trai người ta.”

“Nhất định sẽ có chỗ làm chưa tốt, có chỗ chưa chu đáo, em đừng giận anh nhé.”

Nước mắt vốn đã ngưng, nghe đến đây lại như trân châu đứt chuỗi, từng giọt từng giọt rơi xuống, thấm ướt áo khoác anh rồi rơi xuống đất.

Kỳ An níu lấy vạt áo anh, giọng nghẹn ngào: “Sao anh lại xin lỗi em chứ…”

Cô không cho phép anh cứ mãi tự trách như vậy: “Chuyện này đâu phải lỗi của anh.”

“Sao lại không phải.”

Trần Trạch Dã buông cô khỏi vòng ôm, hai tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô lên. Đôi mắt nhỏ của cô đã đỏ ửng vì khóc, sống mũi cũng đỏ, hàng mi đen nhánh ướt sũng.

Ngón tay anh chạm nhẹ mi mắt, giúp cô lau đi những giọt nước mắt: “Để An An của anh chịu ấm ức như vậy, chẳng phải là do anh làm bạn trai không xứng sao?”

“Nếu anh còn nói vậy…” Đôi mày thanh tú của cô nhíu lại, phồng má: “Em sẽ giận đó.”

“Vậy không nói nữa.” Trần Trạch Dã ngồi xổm xuống để ngang tầm mắt cô, khẽ cười, véo má cô: “Sao anh nỡ làm bảo bối của anh giận được chứ.”

Thấy cô đã bình tĩnh lại, anh mới tiếp tục hỏi: “Giờ nói anh biết đi, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?”

“Ai bắt nạt An An của anh rồi, để bạn trai em đi đòi lại công bằng cho.”

“Thật ra cũng không có gì to tát…” Ngón tay Kỳ An xoắn lấy mép tay áo, giọng nhỏ đi một chút: “Là em vừa gặp mẹ ở đây.”

Trần Trạch Dã khẽ “ừ”, trong đầu thoáng hiện ra vô vàn khả năng tồi tệ, anh hít sâu một hơi: “Rồi sao nữa?”

“Bà ấy không nói gì khó nghe với em chứ? Có động tay không?”

“Bà ấy đột nhiên nổi giận, còn nói sau này không cho em quay lại Lâm Châu nữa…”

Kỳ An cúi đầu thấp hơn: “Từ nhỏ đến lớn bà ấy chưa từng quan tâm em, đến giờ em vẫn không biết mình sai ở đâu, tại sao bà ấy lại ghét em đến thế…”

“Em chỉ cảm thấy, mình luôn bị bà ấy bỏ rơi… nên thấy hơi buồn.”

Trần Trạch Dã siết chặt tay cô, ngẩng đầu nhìn chăm chú: “An An.”

Kỳ An khẽ đáp.

“Còn nhớ hôm đó em đã nói gì với anh không?”

Kỳ An chớp mắt mơ màng: “Gì cơ?”

Trần Trạch Dã giúp cô nhớ lại: “Em nói, sau này chúng ta sẽ cùng nhau tiến về phía trước.”

Kỳ An gật đầu: “Em nhớ mà.”

“Vậy thì…” Anh nhẹ nhàng nói lý lẽ: “Giờ đây chúng ta mới là người quan trọng nhất trong cuộc đời nhau, đúng không?”

“Những chuyện buồn thì đừng nghĩ nữa, anh vẫn luôn ở bên em mà.”

Anh xoa nhẹ mặt cô: “Không có gì phải buồn cả.”

“Dù cả thế giới có bỏ rơi em… thì anh sẽ không.”

Đầu cúi thấp hơn, trán hai người gần như chạm nhau, hơi thở quấn lấy nhau, anh nhìn thẳng vào mắt cô, từng chữ như khắc sâu vào tim: “Trần Trạch Dã anh… nguyện vì em mà vứt bỏ cả thế giới.”

“Hiểu chưa?”

Cuối cùng cũng đến lượt họ gọi số. Trần Trạch Dã nhịn không được xoa nhẹ đuôi mắt cô, như muốn gom hết những cảm xúc tiêu cực cuối cùng của cô mang đi.

Tay áp lên chiếc áo đồng phục, Trần Trạch Dã mỉm cười: “Đói lắm rồi đúng không.”

“Đi thôi bảo bối, đừng để bụng rỗng nữa.”

Kỳ An được anh dắt vào chỗ ngồi bên trong, lối đi khá hẹp, người qua lại tấp nập hỗn loạn. Cánh tay Trần Trạch Dã vẫn ôm lấy eo cô, che chở từng chút, không để cô bị va chạm hay tổn thương.

Cô quay đầu nhìn bóng lưng anh, đầu óc như phủ sương mù, còn trái tim lại chậm rãi dâng lên một cảm xúc nặng nề không tên.

Những năm gần đây cô đã trải qua quá nhiều chuyện tồi tệ một mình. Kỳ An biết mình không ổn định về mặt cảm xúc, đôi khi chỉ một va chạm nhỏ cũng đủ khiến cô yếu đuối đến khó hiểu.

Cô giống như một mẫu bướm kẹp giữa trang sách cũ, mỏng manh đơn độc, phủ đầy bụi mờ – chỉ cần chạm nhẹ… là vỡ nát.

Nhưng Trần Trạch Dã luôn có thể dùng cách dịu dàng và tinh tế nhất để bao dung và xoa dịu mọi nỗi buồn của cô. Anh cúi người nhặt từng mảnh vỡ rối tung dưới đất, rồi kiên nhẫn ghép lại từ đầu.

Kỳ An nhớ ra từng đọc một câu trên mạng từ rất lâu rồi – nói rằng: “Người yêu tốt, chính là một liều thuốc quý.”

Mãi đến hôm nay, cô mới thật sự hiểu được ý nghĩa của câu ấy.

Không ai có thể lớn lên suôn sẻ mãi. Trên con đường trưởng thành, sớm muộn gì cũng sẽ va phải những cơn đau như bị rút xương, lột da.

Mà Trần Trạch Dã chính là thuốc an thần của cô.

Là thuốc giảm đau của riêng cô.

Giờ làm thủ tục nhập trại là hai giờ chiều. Hai người đến hơi sớm, trong trường vẫn chưa có nhiều người.

Mới rời khỏi Phụ Trung chưa đầy nửa năm, nhưng Kỳ An lại cảm thấy mọi thứ nơi đây bỗng trở nên xa lạ.

Sau khi làm xong thủ tục, thầy cô ở bàn tiếp đón phát cho họ một xấp tài liệu dày cộp. Trần Trạch Dã tiễn cô tới tận dưới ký túc xá.

“Làm sao bây giờ…”

Anh quấn lấy ngón tay cô không buông, cúi đầu, ánh mắt cực kỳ chuyên chú: “Anh thấy hối hận rồi.”

Từng tốp học sinh lần lượt kéo hành lý đi ngang qua, ánh nhìn ít nhiều đều dừng lại trên hai người. Kỳ An ngại ngùng, đỏ mặt đẩy anh ra, nhưng lại bị anh ôm chặt hơn.

Cổ họng cô khô rát, chớp mắt liên tục, khẽ hỏi anh: “Anh hối hận cái gì?”

“Lẽ ra không nên đồng ý để em ở ký túc.”

Kỳ An mím môi không đáp.

Trần Trạch Dã khẽ lắc tay cô, cúi người thấp hơn, bao trùm cả bóng dáng lên người cô, khiến không khí xung quanh như đặc lại: “An An, mình ra ngoài ở với anh nhé?”

“Nhưng mà…”

Kỳ An nuốt nước bọt, nói năng có phần ấp úng.

“Sáng nay anh còn vừa hứa sẽ không để em ở một mình…” Giọng anh nghe có chút thất bại. “Không thể lật lọng ngay được.”

“Hơn nữa…”

“An An chẳng lẽ không muốn ở cạnh anh lâu thêm chút nào sao?”

Bàn tay trái của anh hơi nghịch ngợm, đặt lên sau gáy cô, ngón tay sần sùi nhẹ nhàng cọ qua cọ lại. Đôi mắt anh nhìn cô chằm chằm, ngay cả nốt ruồi lệ dưới đuôi mắt cũng như đang quyến rũ.

Kỳ An sợ nhất là kiểu này của anh, không dám nói dối: “Muốn chứ…”

Cô vươn tay nắm lấy vạt áo anh: “Nhưng anh chẳng nói ngoại thành xa lắm à?”

“Có gì đâu mà khó.”

Trần Trạch Dã cong môi cười, khẽ vén sợi tóc rối bên tai cô, đầu ngón tay nóng bỏng như lời anh nói: “Mình thuê phòng ở khách sạn đối diện là được.”

Mặt Kỳ An bỗng đỏ ửng, mắt mở to, đồng tử màu hổ phách long lanh: “Anh… có thể đừng dùng từ như vậy được không…”

“Anh nói gì đâu?” Trần Trạch Dã thấy dáng vẻ này của cô thật sự quá đáng yêu, ngón tay xoa nhẹ thành xoa mạnh, “Ngại à?”

Kỳ An không đáp, anh lại kéo dài giọng, đường nét dưới cằm sắc lẹm, giọng điệu lười biếng mà lộ rõ ý xấu: “Dù gì thì sớm muộn cũng vậy thôi.”

Kỳ An quay đầu không thèm để ý tới anh nữa, đổi chủ đề: “Em phải lên rồi.”

Khóe môi anh cong xuống, gương mặt thu lại nét đùa cợt: “Không đi với anh à?”

Cô gái nhỏ đã tỉnh táo lại, không mắc bẫy: “Không đi.”

Trần Trạch Dã sao dễ dàng buông tha cho cô: “Vừa rồi là An An tự miệng nói muốn ở bên anh lâu hơn mà.”

“Thật à?”

Kỳ An đưa tay dụi mũi, mặt không đổi sắc giả ngốc: “Anh nghe nhầm rồi.”

Cô nhanh chóng thoát khỏi vòng tay anh, buông một câu “bye bye” rồi chạy thẳng vào ký túc xá nữ.

Trần Trạch Dã nhìn theo bóng lưng cô, bước chân nhẹ tênh, tóc dài bay theo gió, trong tiết trời khô lạnh thoảng mùi hoa nhài nhè nhẹ, khiến người ta ngứa ngáy khắp người.

Anh nghiến răng một cái, khẽ lẩm bẩm: “Tiểu lừa đảo.”

Bạn cùng phòng mới tên là Minh Ngữ, đến từ Nhị Trung Lâm Châu. Tính tình cô bạn khá thân thiện, vừa thấy Kỳ An bước vào đã phất tay chào: “Lê Bắc à? Chưa từng nghe đến chỗ này đó nha.”

Kỳ An đặt tập tài liệu xuống bàn, nhẹ giọng: “Là một thị trấn nhỏ thôi.”

Ngày đầu tiên không sắp xếp nhiều, chỉ có một buổi tọa đàm ngắn lúc 4 giờ chiều, còn lại là thời gian tự do.

Tối đó Lâm Châu đổ tuyết lớn bất ngờ, nhiệt độ hạ xuống đáng sợ. Minh Ngữ hẹn bạn đi ăn ngoài, Kỳ An sợ lạnh nên không muốn ra khỏi phòng, chỉ cuộn chăn ngồi giải đề.

Viết tới hơn mười giờ mới dừng bút. Thấy Minh Ngữ vẫn chưa về, cô mang đồ đi tắm nhanh một chút.

Ký túc được bật sưởi đầy đủ, hơi nóng khiến mặt cô ửng đỏ.
Kỳ An lau tóc rồi ngồi vào bàn, mở điện thoại ra xem – không có lấy một tin nhắn mới.

Mím môi, cô không nhịn được mở khung chat ghim trên đầu:

[Anh đang làm gì vậy?]

Chờ vài phút vẫn không thấy phản hồi, màn hình dần tối lại. Kỳ An thấy hơi buồn.

Anh đang tắm à?

Nghe cũng có lý, cô đặt điện thoại xuống, định làm thêm vài bài nữa.

Đúng lúc này, màn hình sáng lên.

Trần Trạch Dã gọi qua bằng cuộc gọi thoại.

Trong phòng ký túc xá chỉ có một mình cô, nhưng Kỳ An vẫn luống cuống tìm tai nghe, xác nhận đã c*m v** rồi mới dám nhận cuộc gọi.

Cô cảm thấy mình càng ngày càng nhỏ nhen rồi.

Không muốn để người khác nghe thấy giọng của Trần Trạch Dã.

Ngay cả hoa cỏ trong phòng cũng không được.

Kỳ An dè dặt gọi tên anh: “Trần Trạch Dã?”

Một tiếng “ừm” rất khẽ, lẫn với tiếng điện nhiễu nhẹ, rồi sau đó là tiếng bước chân sột soạt.

Chờ yên lặng hai giây, Kỳ An lại gọi lần nữa: “Trần Trạch Dã.”

Anh vẫn chỉ đáp “ừm”.

Kỳ An khẽ nhíu mày, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó: “Anh đang giận em à?”

“Sao lại hay suy nghĩ linh tinh thế?” Trần Trạch Dã cười khẽ, giọng nói vừa dịu dàng vừa chiều chuộng. “Anh nào dám giận em.”

“Vậy sao anh không…”

Đầu óc Kỳ An rối tung, lời nói cũng chẳng mạch lạc, môi dưới bị cắn đến hằn vết răng. Cô cúi đầu nhìn nếp gấp nơi vạt áo, giọng nhỏ xíu như đang ấm ức trách móc: “Trước đây anh toàn nhắn tin cho em nhiều lắm mà.”

“Thì ra là để bụng chuyện này à.”

Hơi thở bên kia nặng hơn, từng nhịp từng nhịp đập vào màng tai, như có chiếc lông vũ khẽ lướt qua.

Kỳ An càng nói càng tủi thân: “Đúng đó, chính là chuyện này.”

“Vậy anh nhận sai trước nhé.”

Ngừng hai giây, anh cất giọng: “Bảo bảo, ra ban công một chút đi.”

Kỳ An mất đến năm giây mới phản ứng kịp. Gió lùa vào loa điện thoại mỗi lúc một lớn, cô không thể tin nổi mà chạy đến bên cửa sổ.

Trên kính là một lớp sương mù dày đặc, cô lau mãi mới tạo được một khoảng trong veo.

Trần Trạch Dã đứng dưới ngọn đèn đường, khoác chiếc áo gió màu đen quen thuộc, vai và vạt áo phủ đầy tuyết.

Dưới ánh đèn vàng lờ mờ, bóng dáng thiếu niên bị kéo dài, vai rộng lưng thẳng. Xung quanh trắng xóa, trong miệng anh ngậm điếu thuốc cháy dở, chút đỏ bên khóe môi rực lên giữa màn đêm.

Ngay khoảnh khắc đó, Trần Trạch Dã ngẩng đầu lên, ánh mắt của hai người xuyên qua màn tuyết mà chạm vào nhau.

Kỳ An ngẩn người: “Sao anh lại…”

“Không nhắn tin cho em vì…” Trần Trạch Dã ngắt lời cô, giọng vô tội mà dịu dàng: “Anh biết em học hành chăm chỉ, chắc chắn tối nay sẽ làm bài tập trong ký túc, nên không nỡ làm phiền.”

“Sao anh lại đến đây?”

Kỳ An chẳng còn tâm trí nghĩ gì khác, vừa nói vừa quay người mặc áo khoác chuẩn bị xuống lầu, nhưng Trần Trạch Dã kịp ngăn lại: “Không được xuống.”

“Bên ngoài lạnh lắm, em sẽ bị cảm mất.”

“Nghe lời, ngoan ngoãn ở trong ký túc thôi.”

Kỳ An nhíu mày: “Nhưng anh không thể đến rồi lại về tay không chứ?”

“Không có về tay không.” Trần Trạch Dã dụi điếu thuốc, giọng vẫn khàn: “Anh chỉ muốn nhìn em một cái.”

“Bây giờ nhìn thấy rồi.”

Kỳ An cảm thấy anh đúng là người cố chấp: “Muốn nhìn thì gọi video là được mà.”

Ký túc nam và nữ cách nhau khá xa, ngoài trời lại đang tuyết lớn như thế, chạy tới đây chẳng phải để chịu rét vô ích sao?

Thật ngốc chết mất.

Người dưới lầu chỉ bật cười, lắc đầu trong tầm mắt cô: “Không giống nhau.”

“Có gì mà không giống?”

“Phải nhìn tận mắt mới tính.”

“Anh đúng là…”

Kỳ An nghẹn ngào, ngực vừa chua xót vừa ấm áp, không biết nên nói gì tiếp.

“Thôi nào.” Trần Trạch Dã dịu giọng dỗ cô, xoa dịu hết mọi bực bội, “Anh đi về đây.”

“Đừng giận nữa nhé.”

“Lần sau đừng làm vậy nữa, lạnh thế này mà bị ốm thì sao?”

Trần Trạch Dã nghĩ ngợi một chút rồi trả lời rất nghiêm túc: “Chuyện này hơi khó đó.”

“Dù sao thì anh cũng muốn gặp em từng phút từng giây.”

“Hơn nữa —” Anh ngừng vài giây, lông mi cụp xuống rồi lại ngẩng lên, “Nếu có thể khiến em xót anh, thì có làm gì cũng đáng.”

Kỳ An thật sự chẳng biết làm sao với anh.

Nhiệt độ trong ngoài phòng cách biệt rõ ràng, sương mờ trên kính lau mãi không hết.

Thấy tóc cô còn ướt, Trần Trạch Dã dặn dò trước khi rời đi:
“Nhất định phải sấy khô tóc rồi mới ngủ, nếu không sáng mai sẽ đau đầu đấy, biết chưa?”

Cô gật đầu, nhỏ giọng đáp: “Biết rồi.”

Cuộc gọi kết thúc bằng câu chúc ngủ ngon của Trần Trạch Dã.
Chưa đầy nửa phút sau khi cúp máy, Minh Ngữ đẩy cửa bước vào.

“An An.” Cô treo áo khoác lên, “Lúc nãy cậu đang gọi điện à?”

Tâm trí Kỳ An vẫn còn lơ lửng bên người ấy, uể oải ừ một tiếng: “Với bạn trai tớ.”

Minh Ngữ tròn mắt, mặt viết rõ bốn chữ không thể tin nổi:
“Cậu thế mà lại có bạn trai rồi á?”

Kỳ An đang nhắn tin cho Trần Trạch Dã, dặn anh về nhà nhớ tắm nước nóng để xua bớt hơi lạnh, đầu ngón tay khựng lại:
“Sao vậy?”

“Không có gì không có gì.” Minh Ngữ cười tít mắt lại gần,
“Đừng căng thẳng, tớ chỉ là tưởng cậu ngoan thế chắc không yêu đương thôi.”

Kỳ An ngượng ngùng sờ má.

Tối đó sau khi tắt đèn, Minh Ngữ nằm trên giường tám chuyện với cô, chủ đề quanh đi quẩn lại đều không thoát được khỏi người bạn trai bí ẩn kia: “Bạn trai cậu cũng tham gia trại đông lần này à?”

“Hai người học cùng trường sao?”

“Anh ấy đẹp trai không?”

“…”

Một loạt câu hỏi khiến Kỳ An hơi ngộp, cô chọn đại một câu trả lời: “Đẹp trai.”

Là người con trai đẹp nhất mà cô từng gặp.

“Thích thật đấy.” Minh Ngữ tự động tưởng tượng ra cả tá tình tiết tiểu thuyết, sau đó thở dài lật người: “Sao tớ không gặp được soái ca nào chứ.”

Càng nghĩ càng bực: “Rốt cuộc ai đã cướp mất mối tình của tớ vậy!”

Sáng hôm sau có hai bài kiểm tra đánh giá đầu kỳ, sau một đêm tuyết lớn cuối cùng cũng ngừng rơi.

Khi Kỳ An và Minh Ngữ ra khỏi ký túc, Trần Trạch Dã đã đứng chờ dưới lầu.

Anh quá nổi bật, người đi qua đều ngoái nhìn, Minh Ngữ đương nhiên cũng không ngoại lệ.

“Trời ơi, An An cậu mau nhìn kìa.”

“Phía tay phải ấy, anh chàng kia đẹp trai quá.”

“Không ngờ lớp chuyên cũng có cực phẩm thế này, chuyến này đáng giá rồi.”

Kỳ An theo bản năng nhìn về phía đó.

Mây đen trên đầu vừa tản ra, ánh sáng ấm trắng từ khe hở chiếu xuống người anh, nét mặt góc cạnh càng rõ ràng, lại mang theo nét non nớt của tuổi thiếu niên.

Trần Trạch Dã đang cúi đầu nhìn điện thoại, nhưng ánh mắt không hề ở trên đó. Chỉ cần bóng dáng Kỳ An xuất hiện, anh lập tức ngẩng đầu, ánh nhìn dừng lại nơi cô.

Một giây trước Minh Ngữ còn đang kích động, giây sau đột nhiên nhận ra gì đó, giọng vọt lên: “Không lẽ… anh ấy là bạn trai cậu?!”

Không cần Kỳ An trả lời, Trần Trạch Dã đã bước tới, tay kéo cổ áo cô lên, cử chỉ thân mật: “Sao không mặc áo khoác dày vào?”

“Không lạnh à?”

Chỉ là mấy lời đơn giản, mà Minh Ngữ như thấy bong bóng hồng bay đầy mắt, đồng thời cũng rất biết điều tránh làm bóng đèn.

Cô buông tay Kỳ An, đẩy người sang chỗ Trần Trạch Dã, chạy biến: “An An tớ còn có việc, đi trước nhé!”

Trần Trạch Dã kéo cô vào lòng, nhướng mày: “Đó là bạn cùng phòng em à?”

Kỳ An gật đầu.

“Cô ấy sợ anh sao?”

“… Không đâu.”

“Vậy sao chạy nhanh thế.”

“…”

Hai người không thi cùng phòng, ăn sáng xong thì phải tách ra.

Còn ba mươi phút nữa mới thi, Kỳ An ôm sách luyện ôn trên ghế, nắp bình giữ nhiệt chưa vặn chặt, hơi nước bốc lên khiến mắt cũng mờ đi.

Bỗng có người vỗ vai cô từ phía sau. Kỳ An quay đầu lại, người kia cười rạng rỡ: “An An? Là cậu thật sao?”

“Trùng hợp quá, không ngờ gặp lại cậu ở đây.”

Cô gái tên là Mạnh Nguyệt, từng là bạn cùng lớp với Kỳ An trước khi chuyển trường.

Nhìn thấy cô, Mạnh Nguyệt rõ ràng rất vui, ôm sách ngồi vào ghế phía trước, không kìm được hỏi: “Bây giờ cậu học ở đâu vậy?”

“Hôm khai giảng thầy nói cậu chuyển trường rồi, tớ còn không tin, mãi đến sau thấy cậu không đi học nữa.”

“Lúc đó tớ làm mất sim, số liên lạc đều mất sạch, không tìm được cậu.”

Kỳ An không nói nhiều: “Chuyển đến một thị trấn nhỏ thôi.”

Mạnh Nguyệt nhận ra sự xa cách trong thái độ của cô, nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt chợt trầm xuống: “An An, chuyện hồi đó…”

“Đừng trách tớ nhé, tớ cũng hết cách, cậu biết hoàn cảnh nhà tớ mà…”

Cô lắp bắp không rõ, dường như cũng không muốn thừa nhận điều gì: “Lúc đó tớ thật sự không còn lựa chọn nào khác, hơn nữa tớ cũng không…”

“Cậu từng nghe qua câu này chưa?”

Kỳ An đột ngột ngắt lời, ngẩng đầu đối diện cô.

Mạnh Nguyệt sững người: “Câu gì?”

“Nối giáo cho giặc.”

Sắc mặt Mạnh Nguyệt lập tức trắng bệch.

“Sắp thi rồi.” Kỳ An rõ ràng không muốn tiếp tục chủ đề này, thu lại ánh mắt, tiếp tục ôn bài: “Tớ không muốn phí thời gian nói mấy lời vô ích.”

Có lẽ do lương tâm cắn rứt, Mạnh Nguyệt cố hỏi thêm: “Bây giờ…”

“Có ai còn tìm cậu gây chuyện không?”

“Bây giờ tớ sống rất tốt.”

Reng reng reng ——

Chuông báo thi vang lên.

Mạnh Nguyệt không nói thêm gì nữa, cầm đồ trở về chỗ ngồi.

Nhưng mấy lời ngắn ngủi đó như ma chú quanh quẩn bên tai, những ký ức không hay ùa về, như thể cô lại rơi vào cơn ác mộng năm xưa.

Công thức trước mắt trở thành ký hiệu loằng ngoằng, Kỳ An nhắm mắt lại, đầu bỗng đau nhói.

“Reng!” — một tiếng rung vang lên.

Điện thoại đặt trong hộc bàn sáng màn hình.

Cô thấy tin nhắn từ Trần Trạch Dã:

【Abyss: Bạn gái à.】

【Abyss: Thi tốt nhé.】

Sợi dây căng trong đầu chợt đứt phựt một cái.

Cô như được kéo ra khỏi cơn ác mộng.

Ý thức dần khôi phục, cô tự nhủ với mình: Mọi chuyện đều đã qua rồi.

Giờ đây cô ở Lê Bắc, có những người bạn rất tốt.

Và một người rất yêu cô.

Cô phải nhìn về phía trước, cùng anh đi con đường thênh thang, không được để bản thân mãi mắc kẹt trong quá khứ.

Kỳ An lấy tay xoa mặt thật mạnh, để bản thân bình tĩnh lại.

120 phút dài dằng dặc cuối cùng cũng kết thúc.

Đề lần này rất khó, trong lớp ai nấy đều xôn xao bàn luận hai câu cuối.

Kỳ An làm bài đến hoa mắt chóng mặt, cầm bình nước định ra ngoài hít thở chút không khí.

Nước lạnh rửa trôi đi cảm giác bức bối trên da, tiếng nước róc rách vang lên, mấy câu trò chuyện từ phía sau cũng vô tình lọt vào tai.

“Các cậu nghe chưa? Bên phòng thi bên cạnh có hai người vừa đánh nhau đấy.”

“Thật á? Vì lý do gì vậy?”

“Không rõ, đánh nhau dữ lắm, tớ còn có clip quay lén này.”

“Ơ, cậu trai bên phải tớ biết nha, là bạn học cấp hai của tớ, nhưng hồi lớp chín thì cậu ấy chuyển trường.”

“Để tớ nghĩ coi…”

“À nhớ rồi!”

Giọng con gái bất ngờ cao vút, khiến tim Kỳ An thắt lại.

“Hình như tên là… Trần Trạch Dã?”

Choang!

Ngón tay mất hết lực, bình nước trong tay Kỳ An rơi xuống đất.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.