Khóe môi bị anh ma sát đến đỏ lên, cảm giác tê rần theo xương sống dần lan rộng.
Hơi thở ngừng lại vài giây, Kỳ An chớp mắt, mãi mới nhận ra ý nghĩa những lời anh vừa nói.
Lần này cô thật sự tức giận. Như con mèo xù lông, Kỳ An vung tay hất tay anh ra, đứng dậy chạy qua chỗ Gia Gia.
Dạo gần đây không hiểu sao Gia Gia lại mê xem tướng tay, vừa kéo Kỳ An lại vừa nằng nặc đòi xem cho cô một quẻ.
“Đưa tay phải cho chị.”
Kỳ An ngoan ngoãn duỗi tay ra.
Ngón tay Gia Gia lướt nhẹ trong lòng bàn tay cô, ngứa đến mức khiến người ta muốn rụt lại. Cô nhìn chằm chằm nghiên cứu rất lâu, đột nhiên nhíu mày.
Tim Kỳ An cũng theo đó siết lại một cái: “Sao thế?”
Gia Gia thò đầu lại gần hơn, giọng có phần khó xử: “An An…”
“Đường tình cảm của em——”
“Hình như hơi trắc trở đó.”
“Hả?”
Kỳ An rõ ràng sững người, cô không hiểu mấy thứ này, cũng không tin lắm, nhưng vừa nghe đến hai chữ “trắc trở”, cô vẫn theo bản năng hỏi lại: “Trắc trở sao cơ?”
“Thì là…”
Lời còn chưa dứt, một ánh nhìn lạnh như băng từ đối diện bỗng bắn tới.
Gia Gia ngẩng đầu, thấy Trần Trạch Dã đang nhìn chằm chằm mình, đuôi mắt sắc dài cụp xuống, khóe môi mím thành một đường thẳng, sắc mặt tối sầm đến mức đáng sợ, tay đang cầm một lon bia chưa khui.
Rồi — “bụp” một tiếng, vòng mở nắp bị anh dứt khoát bẻ gãy.
“…”
Câu sau của Gia Gia bị nuốt ngược trở lại, cô cố nặn ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngap-lut-thu-van/2804318/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.