🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Khoảnh khắc đó như thể thời gian bị đóng băng.

Trần Trạch Dã không để cô phản kháng, cúi người ôm chặt lấy cô.

Hơi thở anh dồn dập, tiếng thở gấp nặng nề, sức lực dữ dội như thể muốn hòa tan người con gái trước mặt vào tận xương tủy mình.

Cảm xúc mãnh liệt và cuộn trào, anh áp cằm lên hõm vai cô, giọng khàn khàn khó nhịn, từng chữ từng chữ như không chắc chắn mà gọi tên cô liên tục: “An An.”

“Ừm.”

“An An.”

Tim Kỳ An như bị thứ gì đó níu chặt, đau đớn như bị xé rách, cánh tay ôm eo anh càng siết chặt, cổ tay mảnh mai lộ rõ: “Trần Trạch Dã.”

“Anh đây.”

Tuyết bay đầy trời rơi xuống cổ, mang theo cái lạnh thấm vào da thịt, nhưng rất nhanh đã bị hơi ấm từ làn da cọ sát nhau xua tan.

“An An, xin lỗi.”

Trần Trạch Dã đặt tay lên sau đầu cô, những đốt ngón tay luồn vào mái tóc dài, trong mắt đen láy dậy sóng: “Lại khiến em lo lắng rồi.”

“Là anh không tốt, em muốn anh dỗ thế nào cũng được.”

“Anh hứa sẽ không có lần sau.”

Vài lời thôi đã đủ sát thương, hốc mắt Kỳ An lập tức đỏ bừng, cô cũng không kiềm được cảm xúc nữa, nước mắt lẫn tuyết từng giọt từng giọt rơi vào cổ áo anh: “Anh biết em sẽ lo cơ mà.”

“Rõ ràng nói là thi xong sẽ gặp nhau.” Giọng cô nghẹn lại, đầy ấm ức, vùng ra khỏi vòng tay anh, nắm chặt tay đấm loạn xạ vào vai anh, “Anh nói dối!”

Trần Trạch Dã im lặng để cô đánh, đến khi cô phát tiết đủ, anh mới đưa tay nắm lấy nắm đấm của cô, nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay cô: “Đau không?”

Kỳ An lắc đầu, giọng nghèn nghẹn: “Không đau.”

Trần Trạch Dã nâng mặt cô lên, ngón tay khẽ lau dưới mắt cô: “Nhưng anh sẽ đau lòng.”

“Đừng đánh nữa, bảo bối.”

Cô mím môi, ngẩng đầu mới phát hiện mắt anh cũng đỏ hoe, hàng mi cụp xuống ươn ướt.

Là tuyết tan, hay là anh cũng đã khóc?

Lồng ngực cô lại nghẹn ngào đau xót, đột nhiên nhớ lại lúc ở tiệm net, những vết thương chi chít trên người anh.

Kỳ An vội vàng nắm lấy cổ tay anh định kiểm tra, giọng cũng gấp gáp hẳn lên: “Ông ấy lại đánh anh à?”

“Anh bị thương ở đâu?”

Trần Trạch Dã lắc đầu, ôm chặt cô vào lòng hơn trước, cằm dán lên nơi mạch đập nơi cổ cô, giọng khàn và thấp đến khó nghe: “Còn muốn quan tâm anh sao?”

“Để An An của anh buồn lòng lâu như vậy, anh có bị phạt cũng là đáng.”

“Anh nói cái gì vậy.” Kỳ An úp mặt vào vai anh, nước mắt rơi càng nhiều, tay nắm chặt vạt áo anh đến trắng cả đầu ngón tay, “Trần Trạch Dã, anh nói linh tinh cái gì vậy chứ.”

“Ngốc chết đi được.”

“Nếu không quan tâm anh thì em đã không đến tìm anh rồi.”

Trần Trạch Dã bật cười khẽ, hai người họ dán chặt vào nhau, nên từng rung động nhỏ nơi lồng ngực anh cũng truyền qua lớp áo.

Ngón tay anh khẽ cọ nhẹ nơi gáy cô – điểm nhạy cảm nhất, yết hầu khẽ lăn: “Tha thứ cho anh chưa?”

Lông mi Kỳ An khẽ run, giọng cũng hơi run: “Anh nghĩ sao?”

Cô ngẩng đầu, chóp mũi vì gió mà ửng đỏ, eo bị anh giữ chặt, mấy lọn tóc lòa xòa dính bên tai.

“Anh từng tìm em một lần, giờ em cũng tìm anh một lần.”

“Vậy là hòa nhau rồi.”

Gió thổi mạnh thật, nhiệt độ cũng thấp, không khí hít vào phổi vừa khô vừa lạnh.

Trần Trạch Dã nắm tay Kỳ An, dẫn cô đến cửa hàng tiện lợi 24 giờ gần đó.

Cửa kính mờ hơi nước bị đẩy ra, cô gái ở quầy thu ngân đang gà gật buồn ngủ, câu “Chào mừng quý khách” bất ngờ vang lên đánh thức cô khỏi cơn mộng mị.

Trần Trạch Dã lấy một chiếc khăn sạch, rồi qua quầy nước lấy bia và sữa đào.

Sau khi thanh toán, anh đưa hộp sữa cho thu ngân: “Làm ơn hâm nóng giúp tôi.”

Trong lúc chờ đợi, ngón tay Trần Trạch Dã vô thức chạm vào bao thuốc trong túi áo, nhưng khi liếc mắt thấy Kỳ An đứng bên cạnh, anh lại lặng lẽ nhét nó trở lại.

Đinh ——

Một phút trôi qua rất nhanh.

Trần Trạch Dã khẽ nói cảm ơn rồi nhận lấy đồ, thân hình nghiêng xuống bao phủ lấy cô, tóc Kỳ An đã bị tuyết thấm ướt gần hết, anh lấy khăn nhẹ nhàng lau khô cho cô.

Sợ làm cô đau, nên từng động tác đều rất chậm rãi và dịu dàng.

“Em đợi bên ngoài bao lâu rồi?”

Cơ thể Kỳ An bỗng căng cứng, ánh mắt và giọng điệu đều không tự nhiên: “Cũng không lâu lắm.”

Trần Trạch Dã cau mày: “Nói dối.”

“Là Giang Trì Dật nói địa chỉ cho em à?”

“Không phải.” Cô gái tính cách nghĩa khí, tuyệt đối không bán đứng bạn bè, nhưng khi gấp quá thì bịa chuyện lung tung, lời nói dối chẳng đâu vào đâu: “Em tự đoán ra đấy.”

“…”

Trần Trạch Dã tức đến bật cười, lưỡi day nhẹ bên má: “Lại coi anh là thằng ngốc để lừa à?”

Kỳ An cúi đầu, không nói nổi lời nào.

“Em đúng là…” Lần này anh không còn nhẹ nhàng nữa, dùng khăn lông vò rối mái tóc cô một trận, “Về nhà anh sẽ giám sát em uống thuốc.”

“Không uống đủ một tuần thì không được ngừng.”

Kỳ An sững người, đôi mắt hạnh chớp chớp, vị đắng dường như đã lan ra từ đầu lưỡi, cả gương mặt nhăn nhúm lại.

Trần Trạch Dã cuối cùng vẫn mềm lòng, đưa tay nhéo nhẹ má cô: “Uống xong thuốc sẽ được thưởng một viên kẹo, không để em chịu khổ.”

Túi sữa được xé bao, cắm ống hút xong, anh đưa cho cô.

Ngón tay dài thon kéo nhẹ nắp lon, cơ tay nổi rõ đường gân, “xì” một tiếng, bọt bia bắn lên từ miệng lon.

Trần Trạch Dã ngửa đầu uống một ngụm bia, vị lạnh trượt xuống cổ họng, yết hầu chuyển động theo từng đợt nuốt. Nghiêng đầu thấy Kỳ An đang nhìn mình chằm chằm.

Khóe môi anh nhếch lên thành một nụ cười: “Anh đẹp trai đến vậy sao?”

Hộp giấy trong tay bị cô bóp méo, Kỳ An c*n m** d***: “Em cũng muốn uống.”

“Cái này à?” Trần Trạch Dã lắc lon bia trong tay.

Kỳ An gật đầu.

“Không được.” Anh không cho, “Em không được uống.”

Kỳ An phồng má, không hiểu: “Tại sao chứ?”

Trần Trạch Dã bày vẻ nghiêm túc: “Trẻ vị thành niên không được uống rượu.”

Kỳ An không phục: “Anh cũng đâu có…”

Trần Trạch Dã ngả người tựa vào lưng ghế, nghiêng đầu nhìn cô cười: “Anh với em khác nhau.”

Kỳ An hờn dỗi uống một ngụm sữa to, cau mày lẩm bẩm: “Lý lẽ vớ vẩn.”

Trần Trạch Dã dùng đầu ngón tay khẽ chạm vào má cô, giọng rõ ràng đang dỗ dành: “Không có gì ngon đâu.”

Kỳ An không chớp mắt nhìn anh: “Không ngon sao anh còn uống?”

“Em chưa từng nghe câu này à?” Dáng vẻ của cô lúc ấy quá đáng yêu, khiến Trần Trạch Dã không kiềm được mà đưa tay xoa nhẹ đuôi mắt cô, uể oải nói: “Mượn rượu giải sầu.”

Không khí bỗng trở nên im ắng.

Âm nhạc ở cửa quán bar bên kia đường đã ngừng, chỉ còn lại tiếng gió rít ào ào bên tai.

Trần Trạch Dã nhìn Kỳ An hồi lâu, giọng nhẹ nhàng cất lên: “Không sợ sao?”

Kỳ An mất vài giây mới hiểu được ý anh, cô lắc đầu, rồi lại gật đầu.

Trần Trạch Dã bật cười: “Bảo bối à, em có cần phải đáng yêu đến thế không.”

Kỳ An vẫn nghiêm túc đáp: “Em sợ anh bị thương.”

Ánh mắt anh đột ngột tối lại, yết hầu khẽ chuyển động: “Chỉ vì vậy thôi sao?”

Ống hút bị cô cắn đến bẹp lại, Kỳ An chủ động nắm lấy tay anh, luồn tay vào lòng bàn tay anh đan chặt mười ngón, lòng bàn tay áp chặt vào nhau, cô hít sâu một hơi: “Chỉ vì vậy.”

“Em à…” Trần Trạch Dã thở dài, không rõ là bất đắc dĩ hay đau lòng, “Không định hỏi anh chuyện khác sao?”

Kỳ An cảm thấy mấy chuyện đó chẳng còn quan trọng nữa, khẽ cười với anh: “Chỉ cần anh không sao là được.”

“An An.”

Trầm mặc một lúc lâu, Trần Trạch Dã mới nói tiếp: “Anh chẳng có gì giấu em cả.”

Tay Kỳ An siết chặt hộp sữa, cô cẩn thận hỏi: “Người trong video kia ——”

“Là con trai của người phụ nữ mà bố anh mới cưới.”

Anh bật cười có phần châm biếm: “Coi như con trai riêng của bà ta.”

“Vì cậu ta nói xấu mẹ anh, nên anh không kiềm được, đã ra tay dạy dỗ một trận.”

Kỳ An hơi run rẩy trong hơi thở: “Mẹ anh bà ấy ——”

“Đã mất từ sáu năm trước.” Trần Trạch Dã nhìn vào mắt cô, ba chữ sau cùng anh nói rất khẽ, “Vì anh.”

Từ khi Trần Trạch Dã có ký ức, gia đình anh đã luôn mang một bầu không khí kỳ lạ.

Cha anh luôn thất thường, vừa mới cười nói một câu, giây sau đã đập phá đồ đạc.

Người mẹ dịu dàng và xinh đẹp ấy, lại luôn lén khóc một mình trong phòng.

Khi đó Trần Trạch Dã còn nhỏ, chưa lạnh nhạt như bây giờ, vẫn còn bản tính ham chơi, cũng chưa nhìn thấu được nhiều điều.

Anh mơ hồ nghĩ rằng do mình không nghe lời nên cha mẹ mới hay cãi nhau, nên đã cố gắng ngoan ngoãn hơn, ra sức học hành.

Anh có tư chất rất tốt, chỉ cần hơi nỗ lực là có thể đứng đầu, người xung quanh bắt đầu đặt kỳ vọng vào anh, phụ huynh của bạn bè cũng lấy anh làm hình mẫu.

Thế nhưng dần dần anh nhận ra mình đã sai.

Dù có làm gì, cũng không thể đổi lấy một gia đình ấm êm.

Thì ra Trần Thiệu Thương chẳng hề ôn hòa lễ độ như vẻ ngoài, ông ta có tính chiếm hữu cực kỳ cao, đến mức cực đoan, lại còn có xu hướng bạo lực gia đình nghiêm trọng.

Thẩm Sơ Nghi cũng chỉ sau khi kết hôn mới nhận ra con người thật của ông ta — ông ta kiểm soát mọi thứ của bà, không cho bà đi làm, cũng không cho bà giao du với người khác.

Lấy danh nghĩa tình yêu, ông ta xây cho bà một cái lồng, dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất để giam hãm bà trong đó.

Thẩm Sơ Nghi từng nghĩ đến chuyện trốn thoát. Bà quyết tâm đệ đơn ly hôn. Nhưng đúng lúc ấy, bà phát hiện mình đã mang thai.

Trần Thiệu Thương biết tin thì vô cùng vui mừng, bắt đầu ăn năn hối cải vì những chuyện đã làm trước kia, thề thốt rằng sẽ không tái phạm nữa, sẽ đối xử tốt với bà và con.

Thẩm Sơ Nghi vì thế mà mềm lòng.

Nhưng lời hứa như bong bóng xà phòng, chạm nhẹ là vỡ. Thai kỳ của bà không hề êm ả. Năm đó là giai đoạn sự nghiệp của Trần Thiệu Thương tụt dốc, công ty liên tiếp gặp khủng hoảng, có lúc ông ta đi tiếp khách bên ngoài không thuận lợi, về nhà lại trút giận lên người Thẩm Sơ Nghi.

Trần Trạch Dã cũng là sinh non do một tai nạn, sau một lần cãi nhau trong lúc Trần Thiệu Thương say rượu, ông ta không kiên nhẫn, đẩy mạnh Thẩm Sơ Nghi một cái khiến bà ngã mạnh xuống đất.

Đêm ấy sấm chớp đùng đoàng, mưa lớn như trút, giao thông toàn thành phố tê liệt.

Tiếng còi cứu thương xé toạc màn đêm, Thẩm Sơ Nghi được đưa vào phòng phẫu thuật. Ca sinh vô cùng gian nan, băng huyết và nhiều biến chứng khiến bà liên tục rơi vào trạng thái sốc, suýt nữa mất mạng trên bàn mổ.

Cũng chính vì lần sinh này, cộng thêm thời gian mang thai luôn u uất trầm cảm, cơ thể bà trở nên yếu ớt hẳn, không thể sống khỏe mạnh như trước nữa.

Bà đã trở thành con chim bị nhốt trong lồng như đúng mong muốn của Trần Thiệu Thương — không còn bản thân, không còn tự do.

Sự ra đời của Trần Trạch Dã là niềm hy vọng duy nhất trong tuyệt vọng của bà, nhưng cũng giống như chiếc xiềng xích bà tự tạo ra cho mình, giam cầm hoàn toàn trong nhà họ Trần, mọi sự phản kháng trước kia đều hóa thành bong bóng.

Thế nhưng bà vẫn dành hết tất cả yêu thương của mình cho Trần Trạch Dã. Dù bị Trần Thiệu Thương đánh đập, bà vẫn luôn che chở con vào lòng.

Hộp sữa trong tay bị Kỳ An bóp méo đến mức biến dạng, giống như trái tim đang bị bóp nghẹt. Nghe đến đây, đáy lòng cô đau xót, cuối cùng đã hiểu vì sao lần ở đồn cảnh sát trước, khi nghe đến chuyện Thẩm Tĩnh bị bạo hành suốt thời gian dài mà không phản kháng, Trần Trạch Dã lại phản ứng dữ dội đến vậy.

Hẳn là anh đã nhớ đến mẹ mình.

Nhớ đến chính mình năm xưa — một đứa trẻ yếu đuối, không nơi nương tựa.

Cô siết tay anh chặt hơn, như muốn an ủi anh đừng đau lòng nữa, âm cuối của cô khẽ run: “Trần Trạch Dã…”

“Nếu không muốn nói, anh có thể không nói.”

“Không sao mà.” Trần Trạch Dã cười khẽ, nhẹ nhàng bóp tay cô, “Chỉ là chút chuyện thôi.”

“Nhưng nghe xong em không được khóc đâu.”

Năm Trần Trạch Dã mười một tuổi, mối quan hệ giữa cha mẹ anh đã vô cùng tồi tệ, sức khỏe của mẹ ngày càng suy yếu, phần lớn thời gian bà chỉ nằm khóc một mình trong phòng.

Bước ngoặt xảy ra vào một cuối tuần, khi Trần Thiệu Thương đi công tác xa, dì giúp việc cũng xin nghỉ về quê, trong nhà chỉ còn hai mẹ con.

Lúc đó, Trần Trạch Dã đã rất lâu không thấy mẹ cười. Anh muốn khiến mẹ vui một chút, nên hỏi bà có muốn đi chơi công viên giải trí không.

Thật ra anh cũng chẳng biết phải làm thế nào để mẹ vui, nhưng thấy các bạn nữ trong lớp ai cũng thích công viên giải trí, nên đoán mẹ cũng vậy.

Thẩm Sơ Nghi mỉm cười gật đầu đồng ý.

Hôm đó thời tiết ở Lâm Châu rất xấu, lá cây bên đường bị gió thổi xào xạc, mây đen dày đặc như mực tràn khắp bầu trời.

Nhưng họ vẫn chơi rất lâu, gần như trải nghiệm hết tất cả trò chơi trong công viên. Thấy mẹ cuối cùng cũng không khóc nữa, Trần Trạch Dã mừng thầm trong lòng.

Khi đêm xuống, thể lực Thẩm Sơ Nghi bắt đầu không theo kịp, Trần Trạch Dã bảo mẹ ngồi nghỉ trên ghế dài, còn mình xung phong đi mua kẹo bông cho mẹ.

Trong lòng anh, mẹ cũng chỉ là một cô gái nhỏ.

Thế nhưng, vừa mới rời đi vài bước, Thẩm Sơ Nghi đã gọi tên anh từ phía sau.

Giọng bà vẫn dịu dàng như mọi khi. Thẩm Sơ Nghi hỏi: “A Dã, hôm nay con chơi vui không?”

Trần Trạch Dã chưa vội trả lời, mà hỏi lại: “Mẹ ơi, hôm nay mẹ có vui không?”

Thẩm Sơ Nghi nở một nụ cười dịu dàng: “Tất nhiên là vui rồi.”

“Mỗi giây phút ở bên A Dã, mẹ đều thấy rất vui.”

“Vậy con cũng vui lắm.” Trần Trạch Dã trả lời rất nghiêm túc, “Mẹ ơi, tuần sau mình lại đi chơi tiếp nhé.”

Thẩm Sơ Nghi ngẫm nghĩ một lúc, rồi gật đầu đồng ý.

Nhưng chưa đến hai giây sau, bà lại nói thêm một câu, chỉ là giọng quá nhỏ, Trần Trạch Dã không nghe rõ.

Môi khô trắng mấp máy khẽ chạm, trong ánh mắt lộ ra nỗi buồn sâu kín, xen lẫn sự lưu luyến và không nỡ, để lại lời tạm biệt sau cùng.

Bà nói: “Hy vọng sau này A Dã của mẹ mỗi ngày đều có thể vui vẻ như hôm nay.”

Hôm đó quầy bán kẹo bông không hiểu sao đông khách lạ thường, Trần Trạch Dã xếp hàng mất ba mươi phút mới mua được.

Gió thổi càng lúc càng dữ, người anh chỉ mặc mỗi chiếc áo thun mỏng, vậy mà vẫn chạy thật nhanh về phía chiếc ghế dài nơi mẹ đang ngồi.

Nhưng chiếc ghế trống không, chẳng còn ai ở đó nữa.

Tám giờ tối, cơn mưa lớn tích tụ cả ngày cuối cùng cũng đổ xuống như trút.

Công viên hỗn loạn, khách không mang dù chạy tán loạn tránh mưa. Trên con đường lát đá xanh xám, trong màn mưa trắng xóa, có một bóng dáng gầy gò vẫn đứng đó không nhúc nhích.

Kẹo bông bị nước mưa làm tan chảy, siro dính đầy tay, nhưng Trần Trạch Dã vẫn nắm chặt không buông. Toàn thân anh ướt sũng, đi khắp mọi ngóc ngách trong công viên, vẫn không tìm được bóng dáng quen thuộc ấy.

Giọng Trần Trạch Dã kể lại rất bình thản, như thể đang nói chuyện của người khác, nhưng âm thanh lại khàn đặc: “Sau đó anh nhờ nhân viên giúp đỡ, nhưng đúng lúc đó camera giám sát lại bị hỏng, không ghi được gì cả.”

“Cuối cùng họ giúp anh báo cảnh sát, làm xong biên bản, cảnh sát bảo anh về nhà chờ tin.”

“Khoảng thời gian đó anh không dám ngủ, xin nghỉ học dài hạn, phần lớn thời gian chỉ ngồi ôm điện thoại chờ cuộc gọi.”

“Nhưng ngày hôm sau mẹ vẫn chưa trở lại. Ngày thứ ba cũng không. Ngày thứ tư…”

“Cho đến nửa tháng sau, anh nhận được tin mẹ đã mất.”


Lời tác giả:

Chương sau nếu không có gì bất ngờ sẽ viết đến nụ hôn đầu (* ̄3 ̄)╭

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.