Kỳ An đã cố gắng hết sức để kiềm chế, nhưng nước mắt vẫn không chịu nghe lời, cứ thế rơi xuống.
Ngón tay Trần Trạch Dã nhẹ nhàng lau dưới mắt cô, nửa đùa nửa dỗ: “Nghe một câu chuyện thôi mà cũng khóc thành thế này à.”
“Ồ?” Anh lại thân mật cọ nhẹ đầu mũi cô, “Thì ra bạn gái anh là cô nhóc hay khóc đấy à?”
Kỳ An mím chặt môi, giọng mũi nặng nề phủ nhận: “Không phải.”
“Được được, An An không phải.” Trần Trạch Dã bật cười khẽ.
Anh dứt khoát bế cô đặt lên đùi mình, như đang vỗ về một đứa trẻ. Rất kiên nhẫn vén những sợi tóc lòa xòa trước trán cô sang một bên, rồi xoa nhẹ đuôi mắt cô.
“Em còn muốn nghe tiếp không?”
Khoảng cách bất ngờ rút ngắn khiến không khí trở nên mập mờ. Nhiệt độ trong cửa hàng tiện lợi vốn đã cao, đầu Kỳ An tựa lên vai anh, eo cũng bị anh ôm chặt. Dường như cô có thể cảm nhận được nhịp đập nơi cổ anh.
Cửa kính phủ đầy hơi nước, chỉ thấy lờ mờ hình bóng hai người sát gần nhau.
Ngón tay Kỳ An siết chặt lấy vạt áo anh, mãi một lúc sau mới tìm lại được giọng mình: “Sau đó… vì sao anh lại đến Lê Bắc?”
Trần Trạch Dã nghĩ một chút, đáp qua loa: “Bởi vì bị bỏ rơi.”
Thi thể của Thẩm Sơ Nghi cuối cùng được vớt lên từ sông.
Khi ấy nguyên nhân cái chết vẫn chưa được làm rõ, có người nói bà mắc trầm cảm lâu ngày nên tự tử, cũng có người nói bà bị tai nạn, bị xe đâm rơi xuống sông.
Trong nhà xác chật hẹp và lạnh lẽo, Trần Trạch Dã ngơ ngác đứng bên cạnh, nhìn người mẹ từng dịu dàng và xinh đẹp trở thành một cái xác cứng đờ. Da bà trắng bệch, trương phình, như một quả bóng hơi bị xì.
Anh muốn đưa tay nắm lấy tay bà, nhưng chỉ chạm được vào lớp da thịt rữa nát và đốt xương lạnh ngắt.
Thời gian đó, mọi thứ mờ mịt hỗn loạn. Mãi đến khi tang lễ kết thúc, Trần Trạch Dã vẫn còn ngây ngốc, chẳng thể tin Thẩm Sơ Nghi thực sự đã không còn.
Nhưng đó mới là lúc anh thực sự rơi xuống địa ngục.
Trần Thiệu Thương đổ toàn bộ cái chết của Thẩm Sơ Nghi lên đầu Trần Trạch Dã. Mắng nhiếc và trách móc dồn dập như nước lũ tràn về.
Thế nhưng như vậy vẫn chưa đủ, ngày hôm sau, trong giờ toán của lớp 8/2, ông ta xông vào lớp học, lôi Trần Trạch Dã đang học ra ngoài, nhốt anh vào hầm tối ẩm thấp, nhốt suốt một tuần.
Ông ta không cho Trần Trạch Dã ăn uống, cũng không cho tự do đi lại. Mỗi tối sau khi uống say là lại đánh đập trút giận.
Đầu anh đập mạnh vào tường, máu ấm dính vào lớp sơn, chai rượu vỡ, thắt lưng da gãy vụn – tất cả đều là vũ khí.
Câu nói ông ta lặp đi lặp lại nhiều nhất là: “Sao tao lại sinh ra cái thứ con bất hiếu như mày!”
Đầu óc choáng váng, toàn thân đầy vết thương, Trần Trạch Dã ôm gối dựa vào tường hấp hối. Nhưng từ đầu đến cuối, anh không rơi một giọt nước mắt, càng không cúi đầu chịu thua.
Vì Trần Thiệu Thương không xứng.
Môi trắng bệch, từng chữ phát ra kẹt trong kẽ răng, Trần Trạch Dã yếu ớt nói: “Có giỏi thì đánh chết tôi đi.”
Nếu không nhờ dì giúp việc trong nhà chịu không nổi mà âm thầm tìm người nhà họ Giang đến giúp, thì có lẽ anh đã chết trong bóng tối đó rồi.
Sau khi được cứu ra, Trần Trạch Dã lâm bệnh nặng, nằm mê man ba ngày ba đêm mới tỉnh. Anh như một kẻ chết đuối sắp chìm, lạnh buốt từ trong ra ngoài.
Trong những cơn ác mộng lặp đi lặp lại, luôn là hình ảnh của Thẩm Sơ Nghi.
Sốt cao rồi cũng sẽ qua, nhưng chút ngây thơ cuối cùng của cậu bé cũng bị tàn phá hoàn toàn.
Từ đó, Trần Trạch Dã bắt đầu thay đổi, nổi loạn và bất kham. Thiên chi kiêu tử sa ngã tận đáy, không còn nhẫn nhịn, học cách dùng bạo lực để chống lại bạo lực. Anh xăm nỗi tuyệt vọng lên xương cổ tay, khắc sâu vào máu thịt.
Hai cha con từ đó bắt đầu mâu thuẫn triền miên. Họ như hai con dã thú, cắn xé nhau cho đến cùng.
Vài năm sau, sự nghiệp Trần Thiệu Thương liên tiếp thất bại, qua người quen giới thiệu gặp một thầy phong thủy, nói là rất giỏi, có thể giúp vực dậy công ty.
Thầy nói mệnh cha con xung khắc, không nên ở cùng nhau.
Trần Thiệu Thương đã sớm chán ngấy đứa con này, nghe nói ảnh hưởng đến sự nghiệp thì càng không do dự, lập tức đuổi anh ra khỏi Lâm Châu, từ đó mặc kệ, để mặc anh sa sút.
“Thật ra đôi khi anh cũng thấy ông ta nói không sai.”
Khóe môi Trần Trạch Dã nhếch lên nụ cười giễu cợt, ngừng một lát rồi nói: “Đúng là… anh đã hại chết mẹ mình.”
“Anh vẫn hay nghĩ, nếu hôm đó anh không tùy tiện đưa mẹ ra ngoài, thì có phải mọi chuyện sẽ không như vậy.”
“Nhưng giờ có nói gì cũng vô ích rồi.” Anh thở dài, “Là anh không bảo vệ được mẹ.”
Trần Trạch Dã đem tất cả nỗi đau và vết thương giấu kín phơi bày trước mặt cô, nhưng vẫn giữ lại hai chuyện.
Hôm rời khỏi Lâm Châu, anh từng thề — đời này sẽ không bao giờ quay về nơi đó.
Nhưng sau này, vì cô, anh đã hết lần này đến lần khác nuốt lời.
Và hình xăm hoa anh túc đen bên trong cổ tay, cũng là nửa năm sau mới thêm vào.
Cửa tiệm tiện lợi mở ra rồi đóng lại, nhân viên thu ngân đã thay ca.
Kỳ An thấy ngực như bị bóp nghẹt, khó thở, không muốn để Trần Trạch Dã phát hiện nên càng ôm chặt cổ anh, thân thể mềm nhũn vì nhiệt, nhưng không chịu lơi tay dù chỉ một chút.
Trần Trạch Dã vuốt nhẹ sau gáy cô, “Chuyện kể xong rồi.”
Anh biết cô không chịu nổi những điều này, biết cô chắc chắn sẽ buồn, nên nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an: “Lại có một cô nhóc khóc nhè rồi.”
Anh nâng mặt cô lên, cọ nhẹ cằm vào má cô, bật cười: “Để xem lần này nên dỗ kiểu gì mới được đây.”
Hai hàng lông mày cô nhíu lại, giọng nghẹn ngào: “Trần Trạch Dã…”
“Có đau không?”
“Ừm?”
Trần Trạch Dã không hiểu câu vừa rồi: “Gì cơ?”
Kỳ An ngồi thẳng dậy một chút, lần xuống cổ tay anh, năm ngón siết chặt lấy.
Hàng mi dài còn vương nước, đôi mắt vẫn chưa tan đi sương mù, hốc mắt đỏ hoe: “Lúc ông ta đánh anh, có đau lắm không?”
Trần Trạch Dã mềm lòng đến không chịu được, nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay cô ra, bóp nhẹ đầu ngón tay cô: “Xót cho anh à?”
Ánh mắt anh trở nên cực kỳ dịu dàng, ngón tay nóng bỏng xoa lên d** tai cô: “Không sao đâu bảo bối, mọi chuyện qua rồi.”
“Nhưng tất cả không phải lỗi của anh.” Kỳ An càng nghĩ càng thấy ấm ức thay anh, “Dựa vào đâu mà đánh anh chứ.”
“Anh cũng là nạn nhân mà, không ai có quyền trách anh hết.”
Trần Trạch Dã khẽ “ừ”, giọng khàn đục khó tả: “Anh biết.”
“Nghe xong những chuyện đó, em có thấy sợ không?” Động tác anh khựng lại vài giây, nỗi bất an giấu kín trong lòng như nhú mầm: “Anh chưa từng là người tốt.”
Sắc mặt Kỳ An đột nhiên nghiêm lại, lùi ra một chút, nghiêm túc “mắng”: “Em không cho phép anh nói bạn trai em như thế.”
Trần Trạch Dã sững người, rồi không tránh khỏi bật cười vì câu đó.
Đường nét căng cứng ở quai hàm dịu đi, giọng anh cũng vậy, tay siết chặt eo cô hơn: “Em bênh anh dữ vậy à?”
“Đúng rồi.”
Đôi mắt Kỳ An bất giác mở to hơn, cảm thấy làm vậy trông có vẻ “dọa người”, nghiêm túc chỉnh anh: “Bạn trai em là người tốt nhất thế giới.”
“Ai nói xấu anh ấy là em sẽ nổi giận.”
Nụ cười trên môi Trần Trạch Dã dần tắt, anh lặp đi lặp lại câu nói ấy trong lòng mấy lần: “Vậy em thích anh ấy không?”
Câu hỏi rẽ sang đột ngột, nhưng Kỳ An không hề do dự.
“Thích.”
Cô vòng tay ôm lấy anh lần nữa, mặt vùi trong hõm cổ anh, tim đập loạn, nhiệt độ cũng tăng cao, tình cảm bộc lộ thẳng thắn, không che giấu: “Rất rất thích anh.”
“Cho nên Trần Trạch Dã…” Giọng cô nghẹn ngào, “Đừng nói mấy lời như vậy nữa, được không?”
Cô sẽ đau lòng.
Như có lỗ thủng nhỏ bị chọc vào tim, cảm xúc khó diễn tả len vào.
Yết hầu anh khẽ trượt lên xuống, im lặng một lúc, cuối cùng khẽ đáp: “Được.”
Không khí lúc ấy chậm rãi tĩnh lặng hơn. Trần Trạch Dã đưa tay xoa đầu cô: “Vẫn khó chịu lắm à?”
Hàng mi cô khẽ rung, Kỳ An không giấu anh: “Ừm.”
Nghĩ đến thiếu niên của cô đã trải qua nhiều chuyện khủng khiếp như vậy, còn khiến cô đau hơn cả khi bản thân bị bắt nạt.
“Biết vậy anh đã không kể rồi.” Trần Trạch Dã lộ vẻ hối hận, “Phải làm gì mới khiến An An vui lên đây?”
Kỳ An níu chặt vải áo trên vai anh, giọng nhỏ mềm: “Cho em ôm thêm một lát là được rồi.”
Ánh mắt Trần Trạch Dã trầm xuống, ngón tay lần xuống, ấn nhẹ sau gáy cô, hơi nóng tỏa ra.
Anh cố đè nén cảm giác khô nóng và ngứa ngáy trong lồng ngực, lười biếng cười: “Anh có tác dụng ghê.”
Kỳ An thấy hơi ngại, tai đỏ lên, nhưng vẫn gật đầu.
Trần Trạch Dã vẫn cười, vòng tay càng siết chặt.
Lúc đó thời gian như biến mất khỏi thế giới, Kỳ An không rõ vì sao mình lại như vậy – cảm xúc dâng trào, mãnh liệt.
Xung quanh toàn là mùi tuyết tùng dễ chịu, nhưng ngực vẫn nghèn nghẹn, chẳng cách nào giải tỏa nổi.
Cô bỗng thấy mình thật không hiểu chuyện, rõ ràng là anh chịu ấm ức, thế mà bây giờ người dỗ dành lại là anh.
Vậy còn nỗi buồn của anh thì sao?
Ngón tay cô quấn lấy tay áo anh, gọi khẽ: “Trần Trạch Dã.”
Anh khẽ “ừ”, giọng khàn: “Gì vậy?”
“Anh cần em dỗ không?”
Trần Trạch Dã hơi sững người, nhất thời không đáp được.
Hơi thở ấm áp quấn lấy nhau, nhịp tim bất giác tăng nhanh, Kỳ An nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy ấy, đổi sang cách nói khác: “Em đánh đàn piano cho anh nghe nhé?”
…
Đèn neon thấm ướt trong trận tuyết lớn, những cành cây khô bị đè cong hơn nửa.
Kỳ An nắm tay Trần Trạch Dã băng qua từng con phố.
Dừng bước lại, anh hơi bất ngờ, nhướng mày hỏi: “Phụ Trung?”
Giờ này cổng trường đã đóng kín, với cách bình thường thì chắc chắn không vào được.
Hàng mi Kỳ An khẽ nâng lên rồi lại cụp xuống, cô đưa tay kéo nhẹ vạt áo anh, khóe môi hơi cụp xuống, lộ ra chút do dự: “Em có chuyện… có thể phải làm phiền anh một chút.”
Trần Trạch Dã chỉ liếc một cái đã nhìn thấu tâm tư cô, khóe môi cong lên: “Muốn anh dẫn em trèo tường à?”
Kỳ An gật đầu.
“Không ngờ đấy.” Ngón tay anh khẽ lướt qua vùng gáy mềm mại của cô, giọng mang chút trêu chọc: “An An nhà mình gan cũng to phết.”
Ở góc đông nam khuôn viên trường, phía sau tòa nhà thí nghiệm có một đoạn tường thấp khuất tầm nhìn, đúng góc chết của camera – là lối thoát bí mật mà học sinh trường phụ ai cũng ngầm hiểu.
Tuyết in dấu bước chân lộn xộn, đèn đường bên phố chập chờn, ánh sáng nửa sáng nửa tối.
Bóng dáng màu đen của cậu thiếu niên cao gầy thẳng tắp, bước lên một tảng đá, mượn lực bật người lên. Gió mang mùi tuyết tùng thổi qua, các đốt ngón tay trắng lạnh bám vào tường, gân xanh nổi rõ. Động tác anh dứt khoát gọn gàng, chưa để Kỳ An kịp phản ứng, anh đã nhanh nhẹn vượt tường, ngồi vững vàng trên đó.
Tiếng còi xe thỉnh thoảng vang lên ở phía xa, cùng ánh trăng chứng kiến hành vi nổi loạn này. Ngược sáng khiến đường nét của anh trở nên mờ ảo. Trần Trạch Dã cúi đầu nhìn xuống, đôi mắt đen sâu lấp lánh kiêu ngạo và rực rỡ, nốt ruồi lệ càng nổi bật vẻ ngông nghênh. Anh vươn tay về phía cô, như mời gọi: “An An.”
Cảm nhận được sự lúng túng và căng thẳng của cô, anh khẽ cười trấn an: “Bạn trai em đang ở đây, sợ gì chứ.”
Kỳ An nuốt nước bọt, đưa tay lên, lòng bàn tay chạm nhau, làn da lập tức ẩm ướt.
Cô cố gắng nhớ lại động tác của anh, tim đập thình thịch, nhưng khi cảm nhận được sự hiện diện của anh, lại thấy không còn gì đáng sợ.
Trần Trạch Dã chính là sức mạnh của cô.
Cô nghiến răng, mượn lực tảng đá nhảy lên. Trần Trạch Dã đỡ cô rất vững, chỉ trong nháy mắt, cô đã ngồi lên được bức tường.
Trải nghiệm mới khiến trán cô lấm tấm mồ hôi, Kỳ An đưa tay đè lên ngực để bình tâm, hít sâu vài lần.
Phần sau còn thuận lợi hơn cả tưởng tượng. Trần Trạch Dã co gối nhảy xuống, Kỳ An nhắm mắt, chỉ rơi chưa đầy hai giây đã được ôm vào vòng tay ấm áp.
Hơi ấm và mùi hương quen thuộc khiến cô an tâm vô cùng, Trần Trạch Dã vòng tay siết lấy cô, vỗ nhẹ lưng, giọng mang theo nụ cười, cưng chiều mà bất đắc dĩ: “Phải làm sao đây.”
“Anh hình như đã dạy hư An An nhà mình mất rồi.”
Kỳ An hai tay ôm lấy eo anh, ngẩng đầu, mắt sáng long lanh như một chú động vật nhỏ: “Vậy nếu em trở nên hư hỏng, anh còn cần em không?”
“Vẫn cần.” Trần Trạch Dã ôm chặt hơn, “Bởi vì nếu em hư, cũng là do anh cưng mà ra.”
Cánh cửa sắt cũ kỹ mở ra, bước chân nhẹ nhàng vang vọng trong hành lang.
Tầng hầm B1 của tòa thí nghiệm có một phòng nhạc cũ đã bị bỏ hoang.
Kỳ An cẩn thận dắt anh vào trong, xác nhận không có ai rồi mới thở phào. Cô cong môi cười ngọt ngào, hai má hiện rõ lúm đồng tiền: “Nơi này là em tình cờ phát hiện ra từ hồi lớp 10.”
“Cũng xem như là căn cứ bí mật của em thời đó.”
Cô nhẹ nhàng phủi lớp bụi trên ghế đàn, mở nắp đàn nặng nề ra, hít sâu một hơi, đầu ngón tay từ từ đặt lên phím.
Ngón tay mảnh khảnh lướt đi trên phím trắng đen, tuy chiếc piano này đã hỏng hóc nghiêm trọng về âm sắc, nhưng giai điệu vẫn như dòng suối róc rách tuôn trào.
Trần Trạch Dã nhận ra bản nhạc ấy.
Komorebi.
Ánh nắng xuyên qua tán lá, thường xuất hiện vào buổi sáng đến hoàng hôn mùa xuân – hè.
Phòng nhạc bỏ hoang ẩm thấp, đèn trần từ lâu không còn hoạt động, nhưng cửa sổ bên cạnh lại rất sạch, ánh trăng và tuyết đan xen bên ngoài khiến căn phòng sáng bừng một cách lạ lùng.
Mà sự hiện diện của cô gái kia, dường như càng làm luồng sáng ấy thêm rực rỡ.
Cô mặc áo phao dày cộp, lưng lại giữ thẳng như một sợi dây, vai và góc mặt vẽ thành đường cong mềm mại nhưng lại ẩn chứa sự cứng cỏi.
Ánh mắt Trần Trạch Dã hoàn toàn bị cô chiếm giữ, khiến anh bất giác nhớ lại đêm mưa năm ấy bị bỏ rơi.
Tóc đen rũ xuống cổ tay anh, hôm ấy cô mặc váy trắng, vạt váy tinh khôi bị máu anh làm bẩn.
Ngón tay mềm siết chặt cổ tay anh, lòng bàn tay lạnh lẽo ướt đẫm mồ hôi. Đôi mắt màu hổ phách ấy, suốt đời anh cũng không thể quên.
Cô nói đừng sợ.
Cô nói chúng ta nhất định sẽ thoát ra.
Trần Trạch Dã cảm thấy mình giống như cây đàn piano bị vứt bỏ này, bị số phận trói buộc trong gông xiềng cũ kỹ, nhưng nhờ sự xuất hiện của cô, mà linh hồn được đánh thức, hoàn thành một bản độc tấu mới.
Khi nốt nhạc cuối cùng khép lại, Kỳ An mới ý thức mình hơi ngại, đưa tay gãi mũi: “Thật ra mấy năm rồi em không chạm vào đàn, nên đánh dở lắm.”
“Không có đâu.” Trần Trạch Dã kéo cô vào lòng, ngón tay cái lau bên trán cô, “Rất tuyệt.”
“Hồi nhỏ em từng mơ ước lớn lên sẽ thi vào Học viện Âm nhạc.”
Khóe môi cô hơi cứng, giọng cũng nhỏ lại: “Nhưng sau khi ba mất, em không học nữa.”
Trần Trạch Dã nhìn cô bằng ánh mắt đen sâu: “Thích thì cứ làm.”
“Bây giờ em có anh rồi.”
Kỳ An lắc đầu: “Giờ ước mơ của em không phải cái đó nữa.”
“Vậy là gì?”
Cô bỗng im lặng, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đang phản chiếu hình ảnh của mình.
Cô không biết mình bị sao tối nay – cứ nhìn anh là đau lòng muốn khóc. Nhưng nếu khóc thì Trần Trạch Dã sẽ càng buồn, nên cô phải cố kìm nén.
Khóe môi cô cố cong lên, mắt ươn ướt, nhưng cô vẫn cười: “Ước mơ của em là Trần Trạch Dã.”
“Trần Trạch Dã, chúng ta mãi bên nhau nhé.”
Cô chủ động móc tay anh, vân tay chạm khớp xương, nhẹ nhàng cọ xát: “Chúng ta cùng nhau thi đại học, mùa hè đi ngắm biển, mùa đông đi ngắm tuyết. Khi anh vui, em sẽ cùng anh cười, khi anh buồn, em sẽ đàn cho anh nghe.”
Cô nói xong, mắt Trần Trạch Dã khẽ lay động.
Kỳ An chờ nửa phút không thấy anh đáp, bất giác hơi bối rối, cau mày, nhỏ giọng tủi thân: “Chẳng lẽ anh không muốn à?”
Đầu cô dần cúi xuống vì thất vọng, thì bàn tay thô ráp đột ngột nắm lấy cằm cô, gân tay nổi lên, tựa như một tác phẩm nghệ thuật.
Cô bị buộc phải ngẩng đầu, ngây ngẩn đối diện với đôi mắt đen sâu hun hút ấy – trong đó chất chứa tình cảm và khát khao, như ngọn lửa gần như muốn thiêu cháy cô.
Khi cô chưa kịp nghĩ gì, Trần Trạch Dã đã cúi xuống.
Trên bức tường trắng, hai bóng hình chồng lên nhau – sợi dây đang căng bỗng vụt đứt.
Tim đập, hơi thở, tất cả đều mất kiểm soát. Dòng điện như bò dọc sống lưng.
Ngoài cửa sổ, tuyết càng rơi dày.
Tuyết rơi không tiếng động. Trời đã về khuya.
Trong căn phòng nhạc u tối, họ trao nhau nụ hôn đầu.
Vụng về, nhưng rung động.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.