Bầu trời dần trở nên u ám, tiếng ma sát giữa những chiếc xe lao nhanh và mặt đất vang lên chói tai, cành khô bị gió thổi kêu rào rạt.
Trong không khí là những lớp bụi lơ lửng, cửa tiệm tiện lợi ở góc phố cứ mở ra rồi đóng lại. Đài khí tượng phát cảnh báo bão tuyết vào ban đêm, nhắc nhở người dân chú ý an toàn vì đường trơn trượt.
Ở ngã tư cuối cùng lại không may là đèn đỏ. Trần Trạch Dã dựa nửa người lên cột điện, móc điện thoại trong túi ra mở khoá, nhưng không thấy tin nhắn mới nào từ liên hệ ghim đầu danh sách.
Anh dùng đầu lưỡi chạm vào má trong, rất muốn hỏi cô đang làm gì, nhưng lại sợ cô mất tập trung trong lớp nên cuối cùng lại thôi.
Từ cửa hàng kế bên, Giang Trì Dật đi ra, nhìn thấy anh thì hơi ngạc nhiên: “Sao cậu lại ở đây?”
Anh liếc đồng hồ: “Lẽ ra giờ này phải ở trường cấp ba chứ?”
Trần Trạch Dã cất điện thoại đi, giọng thản nhiên: “Bị huỷ tư cách rồi.”
“…”
Giang Trì Dật nhanh chóng hiểu ra chuyện gì, thấp giọng chửi một câu th* t*c.
“Lại là ý của ông ta à?”
Trần Trạch Dã ngước mắt, lười nhác đáp: “Không phải thì còn ai vào đây?”
“Ông ta không làm gì thêm với cậu chứ?”
Nghĩ đến người cha rắc rối kia, Giang Trì Dật cũng thấy nhức đầu. Dù sớm đã biết không phải gia đình nào cũng hạnh phúc, nhưng dù gì cũng là con ruột, cậu thật sự không hiểu vì sao lại đối xử như vậy.
Hồi đó cậu cùng ông nội đến tầng hầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngap-lut-thu-van/2804325/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.