🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sắc mặt Kỳ An trắng bệch, đầu ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay.

Dựa vào cái gì chứ.

Dù Trần Trạch Dã có lỗi đi nữa, nhưng chuyện này rõ ràng là do cả hai người cùng gây ra, tại sao cuối cùng chỉ có mình anh bị phạt?

Giáo viên bắt đầu giảng về lịch trình tiếp theo, nhưng Kỳ An chẳng còn tâm trí đâu mà nghe, cô kiếm đại một cái cớ rồi bỏ chạy ra khỏi lớp, bật sáng điện thoại nhắn tin cho Trần Trạch Dã.

[Anh đi đâu rồi?]

Vừa có một tiếng rung, Trần Trạch Dã lập tức trả lời rất nhanh.

【Abyss: Dưới gốc ngô đồng trước tòa nhà giảng đường.】

Như có thần giao cách cảm, anh gửi thêm một tin nữa:

[Nếu nhất định phải đến, thì đi từ từ thôi, không được chạy.]

Nhưng làm sao Kỳ An có thể nghe lời anh được. Tiếng bước chân của cô vang vọng trong hành lang vắng lặng, cô lao xuống ba tầng lầu với tốc độ nhanh nhất.

Khoảng sân nhỏ trước tòa nhà trống trải tiêu điều, tuyết đọng không đều chất đống hai bên, không khí lạnh khô rát lùa vào khoang mũi.

Trần Trạch Dã đứng đó với dáng vẻ lười biếng, khoác chiếc áo gió đen mỏng manh, dây kéo kéo lơi một nửa, gió lạnh từ cổ áo luồn vào, khiến nước da vốn đã trắng càng thêm tái.

Tóc mái bị gió thổi rối bời, các ngón tay thon dài kẹp một điếu thuốc đang cháy dở, tàn thuốc lả tả rơi xuống, ánh lửa cam đỏ chập chờn nơi đầu điếu khiến người ta chói mắt.

Thấy Kỳ An chạy ra, anh lập tức dụi tắt thuốc, nhếch môi nở một nụ cười với cô.

Thế nhưng, viền mắt Kỳ An lại bắt đầu cay xè.

Rõ ràng chỉ mới mười mấy phút không gặp, sao dáng vẻ tơi tả trên người anh lại nặng nề đến thế.

Chỉ ngập ngừng nửa giây, cô lập tức chạy về phía anh, không màng gì hết mà dang tay ôm chặt lấy anh.

Hai người lệch chiều cao khá nhiều, Kỳ An phải kiễng chân lên, vòng tay qua cổ anh.

Lần này cô rất kiên cường, không khóc, chỉ là giọng run run, mặt vùi trong vai anh, nhỏ giọng gọi: “Trần Trạch Dã.”

Trần Trạch Dã một tay ôm eo cô, tay còn lại vuốt qua trán cô, giúp cô vén gọn những sợi tóc rối, đầu ngón tay lướt qua vành tai, rồi nhẹ nhàng nhéo nhéo vành tai đỏ ửng của cô.

Giọng nói lẫn nụ cười, dịu dàng như đang dỗ dành một đứa trẻ: “Không nghe lời chút nào.”

“Không phải bảo đừng chạy sao? Vội vàng như vậy, nếu té thì sao?”

Anh nâng tay, khẽ gõ lên trán cô, như trách yêu, giọng khàn khàn: “Ngã rồi thì anh đau lòng lắm.”

Kỳ An hít thở nhẹ một chút, ngẩng mặt nhìn anh, đôi lông mày cong cau lại rất chặt: “Anh thấy ấm ức không?”

“Trần Trạch Dã, anh thấy ấm ức không?”

Trần Trạch Dã sững người trong chốc lát, sau đó khẽ cười: “Có gì đâu mà ấm ức.”

Nhưng Kỳ An không nghe lọt gì hết, giọng u uất: “Dựa vào cái gì chứ.”

Trần Trạch Dã biết cô đang bướng bỉnh, liền xoa mặt cô, giọng dịu xuống, gọi: “An An.”

“Chuyện này vốn là lỗi của anh, bị phạt cũng là lẽ đương nhiên.”

“Hơn nữa còn liên lụy đến nhà họ Trần, họ vốn đã không vừa mắt anh, kết quả hiện tại còn tốt hơn cả dự tính.”

Khuôn mặt nhỏ của Kỳ An nhăn nhúm, cố chấp nói: “Không phải lỗi của anh.”

“Là hắn cố tình chọc vào vết thương của anh, là hắn quá đáng.”

Trần Trạch Dã không nhịn được bật cười, các đường nét trên khuôn mặt giãn ra, lồng ngực rung rung vì cười: “Không ngờ đấy.”

“An An nhà anh cũng biết bênh vực rồi cơ à.”

Kỳ An khẽ “ừm” một tiếng, như đang an ủi, cô nắm chặt tay anh, giọng cô nhẹ và mềm, nhưng từng chữ đều mang theo sự nghiêm túc.

Cô nói: “Trần Trạch Dã, bây giờ em là bạn gái của anh.”

“Nên anh đừng sợ, em cũng sẽ bảo vệ anh.”

Trong những năm tháng xa nhau sau này, vô số đêm dài khó ngủ, Trần Trạch Dã luôn nhớ về khoảnh khắc này.

Một ngày đông lạnh giá, tuyết lớn vừa dừng, ánh mặt trời xuyên qua cành cây khô chiếu lên gương mặt cô gái, làn da cô trắng đến gần như trong suốt, từng sợi lông tơ nhỏ cũng hiện lên rõ ràng.

Gió thổi qua, vài sợi tóc không nghe lời lướt ngang má cô, để lại cái bóng nhạt nơi sống mũi cao.

Đôi mắt màu hổ phách trong veo, cô nắm chặt tay anh, nói: “Đừng sợ, em sẽ bảo vệ anh.”

Anh nhớ đến câu hát trong bài “Hoa hồng đỏ” của Trần Dịch Tấn:

Kẻ được thiên vị mới có thể vô lo vô nghĩ.

Đó là lần đầu tiên, anh cảm nhận được thế nào là thiên vị.

(Chú thích cuối đoạn):
Trong đạo Cơ Đốc, “cứu rỗi” có nghĩa là Chúa Jesus lấy mạng sống của mình làm cái giá chuộc, để Thượng Đế có thể chuộc lại tín đồ khỏi “chợ tội lỗi”, giúp họ được giải thoát.

Giống như ánh nhìn đầu tiên anh thấy cô.

Hoa anh túc mang ý nghĩa là cái chết và sự cứu rỗi, năm mười lăm tuổi, khi anh đang ở bên bờ vực của cái chết, chính cô đã kéo anh trở lại, vì vậy anh lựa chọn khắc ghi sự cứu rỗi ấy vào tận máu thịt.

Nụ cười nơi khóe môi dần biến mất, Trần Trạch Dã ánh mắt tối lại nhìn cô, giọng nghèn nghẹn: “An An.”

“Nếu một ngày nào đó trong tương lai, anh thật sự làm ra chuyện gì sai trái thì sao?”

“Thì cũng không sao cả.” Kỳ An cong mắt cười với anh, hai lúm đồng tiền hiện lên bên khóe môi, “Dù có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ đứng về phía anh.”

“Dù anh có giết người, em cũng tha thứ sao?”

“Anh sẽ không làm thế.” Giọng Kỳ An đầy chắc chắn, ngừng một giây rồi nói tiếp: “Nếu thật sự xảy ra ——”

“Trần Trạch Dã.”

“Em sẽ là đồng phạm của anh.”

Yết hầu Trần Trạch Dã chuyển động cứng nhắc, không nói gì thêm, chỉ cúi đầu, đưa tay giữ lấy cằm cô rồi hôn xuống thật sâu.

Nụ hôn này gấp gáp, dữ dội, thậm chí có phần điên cuồng. Trần Trạch Dã tách môi cô ra, càn quét không chút kiêng dè, vị bạc hà xa lạ và lạnh lẽo chiếm lấy môi lưỡi, như thể anh muốn dùng cách này để bày tỏ hết thảy tình yêu trong lòng.

Cơ thể bắt đầu mềm nhũn, tay cô vô thức ôm lấy cổ anh, tay anh đặt sau eo cô cũng siết lại.

Hơi thở sớm đã hỗn loạn, tim đập mất kiểm soát, cảm giác tê dại lan dọc xương sống đánh thẳng lên não. Trần Trạch Dã trong chuyện này luôn rất bá đạo, không cho phép cô lơ là dù chỉ một chút.

Trên môi vẫn còn vương ướt át, hơi thở dồn dập vang bên tai. Bàn tay anh luồn qua tóc, nhẹ nhàng đặt sau gáy cô, dừng lại, áp trán vào trán cô, cười vô cùng xấu xa: “Bạn gái.”

“Hôn thôi mà cũng không biết lấy hơi.”

Hai tai cô đỏ bừng, lan cả xuống cổ, môi còn đang nóng và tê, Kỳ An th* d*c từng chút, trong mắt như phủ một lớp sương mờ.

Những ngón tay mềm mại níu lấy vạt áo anh, cổ họng khô khốc, chẳng thể thốt nên lời.

Trần Trạch Dã không chịu nổi dáng vẻ như thế của cô, chút lý trí còn sót lại sụp đổ hoàn toàn, anh lại cúi xuống, tiếp tục hôn lấy cô.

Cuối cùng khi kết thúc, Kỳ An mềm nhũn như cá thiếu nước, tựa hẳn vào lòng anh.

Nhiệt độ cơ thể anh nóng bỏng, như cách ly hoàn toàn cái lạnh và giá băng mùa đông.

Trần Trạch Dã vẫn đang lưu luyến dư vị vừa rồi, khẽ nhéo má cô: “Xem ra học bá nhà chúng ta cũng có thứ không giỏi đấy.”

Kỳ An đầu óc mơ hồ, dễ dàng rơi vào bẫy của anh: “Gì cơ?”

Trần Trạch Dã được đà lấn tới, hôn lên môi cô một cái rồi ghé sát tai, thì thầm: “Kỹ thuật hôn tệ quá.”

“Cần luyện thêm nhiều.”

Kỳ An vội đưa tay bịt miệng anh: “Anh đừng nói nữa.”

Buổi sáng hôm đó có hoạt động tham quan nhưng không có ý nghĩa gì lắm, Kỳ An dứt khoát xin nghỉ không tham gia.

Trần Trạch Dã nắm tay cô sang quán ăn nhỏ đối diện, đẩy cánh cửa kính phủ đầy hơi nước, bà chủ vén rèm bước ra từ phía sau, vừa thấy cô lập tức nhận ra: “Là cháu à, cô bé! Cảm giác như lâu lắm rồi không thấy cháu đến nữa.”

Kỳ An mỉm cười: “Cháu chuyển trường rồi ạ.”

Giờ này khách không đông, bà chủ ngồi trò chuyện vài câu, rất quen thuộc với khẩu vị của cô: “Vẫn là mì bò đặc biệt, không rau thơm, không cay đúng không?”

Kỳ An gật đầu, bất giác cảm thấy hơi xúc động.

Cô chưa từng là đứa trẻ được số phận ưu ái, vì vậy dù chỉ là một chút quan tâm từ người khác, cũng khiến trong lòng dâng lên một dòng ấm áp.

Trần Trạch Dã không cần xem thực đơn: “Giống cô ấy là được rồi.”

Khi bưng mì đến, bà chủ liếc nhìn Trần Trạch Dã một cái, hỏi: “Cậu trước đây từng đến quán tôi phải không?”

Trần Trạch Dã phủ nhận: “Không ạ.”

“Hả? Không thể nào.” Bà chủ nhíu mày, cảm thấy phản ứng của mình có phần kỳ lạ, cười ngượng: “Tôi ấy mà, chẳng giỏi gì, chỉ giỏi nhớ mặt người thôi.”

“Dù là khách chỉ đến một lần, tôi cũng có ấn tượng. Lúc cậu bước vào, tôi đã thấy quen quen rồi.”

Trần Trạch Dã không trả lời.

Bà chủ cũng không nói gì thêm, biết điều mà dừng lại:
“Hai đứa cứ ăn từ từ nhé, cần gì thì gọi cô.”

Trần Trạch Dã giúp Kỳ An bày bát đũa, ngẩng đầu thì thấy cô đang chống cằm ngẩn người, má bị ép lại trông càng mềm mại đáng yêu.

Anh bật cười, đưa tay khẽ gõ mũi cô: “Nghĩ gì mà thất thần vậy?”

Kỳ An đang nghĩ đến mấy câu của bà chủ vừa rồi, không kiềm được hỏi: “Anh từng đến khu phụ cận trường cấp hai này à?”

“Chưa từng.”

“Lúc học lớp 8, anh đã rời Lâm Châu, mấy năm sau quay về cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.”

Kỳ An mím môi “ừm” một tiếng, không hỏi thêm nữa, chỉ cho rằng bà chủ nhớ nhầm người.

Ăn xong, kim đồng hồ trên tường vừa chỉ sang 12 giờ, Trần Trạch Dã nắm tay cô rời khỏi quán, gió bên ngoài thổi mạnh hơn khi nãy, anh cúi đầu kéo khóa áo khoác của cô lên cao.

Kỳ An bỗng nhớ ra điều gì, gọi tên anh: “Trần Trạch Dã.”

Người bên cạnh ngước mắt, con ngươi đen láy phản chiếu bóng cô, dịu dàng hỏi: “Sao thế?”

Kỳ An mím chặt môi, môi nhợt nhạt, đường viền căng thẳng, tâm trạng rõ ràng tụt xuống: “Bên trại đông…”

Trần Trạch Dã biết cô sắp nói gì, chỉ cười: “Không sao đâu.”

“Ban đầu anh cũng chỉ vì muốn ở bên em nên mới tham gia, anh vốn không quá hứng thú với mấy chuyện này, thi thố hay không cũng chẳng sao.”

Anh nhìn ra được cô gái nhỏ đang lo lắng điều gì, xoa nhẹ lên đầu cô: “Chuyện đã hứa với em, anh không quên.”

“Lên đại học, chúng ta sẽ học cùng nhau.”

Sắc mặt Kỳ An cuối cùng cũng thả lỏng, nghiêng đầu chớp mắt hỏi: “Đại học Giang Bắc thì sao?”

“Được chứ.” Trần Trạch Dã không hề do dự, “Chọn chỗ đó đi.”

“Anh không suy nghĩ kỹ thêm à?”

“Không cần nghĩ.”

Tuyết trên cành cây bị gió thổi rơi xuống, lạnh buốt thấm qua cổ áo, Trần Trạch Dã giúp cô đội lại mũ: “An An đi đâu, anh đi đó.”

“Mọi chuyện đều nghe bảo bối nhà anh hết.”

Kỳ An bị mấy lời này dỗ đến vui vẻ, có chút nghịch ngợm hỏi lại: “Không sợ em lừa anh à?”

“Em sẽ không.” Trần Trạch Dã ôm cô vào lòng, “An An nhà anh là người tốt bụng nhất.”

“Dù thật sự bị em lừa…”

Anh ngẫm nghĩ, giọng nói chân thành: “Thì anh cũng cam tâm tình nguyện.”

Buổi chiều có tiết học chính thức lúc hai giờ, là tiết lý thuyết nên không dễ trốn. Trần Trạch Dã đưa cô đến cửa lớp, lo lắng nắm tay cô.

“Một mình được không?”

Kỳ An đập tay lên ngực như bảo đảm: “Yên tâm đi.”

“Bình giữ nhiệt ở ngăn thứ hai bên phải trong balo, còn có vài món ăn vặt anh để sẵn, toàn là mấy thứ em thích.”

Anh đặt tay lên bụng cô: “Nhớ đừng để đói bụng.”

Kỳ An gật đầu như gà mổ thóc.

“Lúc học phải tập trung nghe giảng, không được lơ đễnh, nếu thật sự chán thì nhắn cho anh, đảm bảo nửa phút là trả lời.”

“Hết tiết thì ngoan ngoãn đừng chạy lung tung, anh sẽ đợi em ở cổng trường.”

Kỳ An nghe vậy thì bật cười, kéo tay anh đung đưa: “Trần Trạch Dã.”

“Anh giống như phụ huynh tiễn con đi mẫu giáo vậy đó.”

“Phải rồi.” Trần Trạch Dã thuận miệng than: “Bảo bối nhà anh sắp xa anh bốn tiếng đồng hồ.”

“Phải làm sao đây, đau khổ quá.”

“Hay là cho anh chút bồi thường đi.”

Kỳ An mím môi, vươn tay ôm anh một cái.

“Vậy được chưa?”

“Để anh suy nghĩ đã.” Khóe môi Trần Trạch Dã nhếch lên, bày ra vẻ tinh quái, chậm rãi nói: “Không đủ.”

Kỳ An nhìn anh không chớp mắt, vành tai từ từ ửng đỏ, thở dồn, cô kiễng chân lên, nhưng cũng chỉ chạm được cằm anh.

Cô gái nhỏ có chút tức giận: “Anh không phối hợp gì hết.”

Trần Trạch Dã bật cười: “Hửm?”

“Anh cao quá mà.” Cổ cô đã ngẩng đến mức mỏi nhừ, hai má phồng lên oán trách, “Không cúi đầu thì em sao với tới được.”

Trần Trạch Dã nắm cổ tay cô, chủ động cúi xuống hôn.

Đến khi gần muộn giờ, anh mới chịu buông ra, dù không nỡ. Kỳ An cũng không muốn rời xa anh, nên ôm thêm mấy giây mới chịu đi.

Bóng dáng cô khuất hẳn sau góc hành lang tòa nhà, Trần Trạch Dã đứng trong gió lạnh hút liền hai điếu thuốc, nhưng cảm giác bức bối trong lòng vẫn chưa vơi đi.

Chuyện xảy ra hôm qua bị đồn thổi ngày càng quá đáng, ngay cả Kỳ An cũng bị vạ lây, mấy người quen cũ bắt đầu coi cô như không tồn tại.

Chỉ có Minh Ngữ là còn chủ động nói chuyện với cô.

Hai tiết học trôi qua, Kỳ An đang ngồi ghi chép lại bài thì Minh Ngữ đến khoác tay cô, ghé sát nói nhỏ: “An An, buổi tham quan sáng nay cậu không đi đúng không, có một bạn nữ đến hỏi tin cậu đó.”

Kỳ An hơi sững người: “Ai vậy?”

Minh Ngữ dùng áo khoác che nửa mặt, đưa tay chỉ về góc đông nam: “Là cô ta.”

Kỳ An quay đầu nhìn theo, thì ra là Mạnh Nguyệt.

“Cô ta kỳ lạ ghê.” Minh Ngữ hạ giọng hơn, “Lúc đó mình đang xếp hàng ngoài nhà vệ sinh, cô ta đột nhiên đến hỏi mình cậu học trường nào, còn xin mình số liên lạc của cậu.”

Một dự cảm không hay ập đến, tay đang cầm bút siết chặt lại, đầu ngón tay trắng bệch. Kỳ An nghẹn một hơi: “Cậu có nói không?”

“Dĩ nhiên là không rồi.” Minh Ngữ vỗ vai cô trấn an, “Mình nói không biết.”

“Nhưng nghĩ mãi vẫn thấy không ổn, cậu nên đề phòng cô ta một chút.”

Kỳ An gượng cười: “Cảm ơn cậu, Minh Ngữ.”

“Khách sáo gì chứ.” Minh Ngữ nhét viên kẹo vào tay cô, “Ai bảo tụi mình là bạn cùng phòng.”

Chiều hôm đó, Kỳ An cứ có cảm giác không yên. Có thể là cô nhạy cảm, nhưng luôn có cảm giác bị ai đó dòm ngó.

Không biết đã quay đầu bao nhiêu lần, cuối cùng cũng bắt gặp ánh mắt kia.

Mạnh Nguyệt lập tức quay đi, vẻ chột dạ và lúng túng không thể giấu được.

Kỳ An không muốn phí thời gian đoán ý đồ của cô ta, bèn chủ động bước tới hỏi thẳng.

Gõ gõ lên bàn, giọng cô hiếm khi lạnh lùng đến thế: “Cậu tìm tôi có chuyện gì?”

“Hả?” Mạnh Nguyệt giật mình, tay run lên, đầu bút vạch một đường dài trên giấy: “Không có gì đâu.”

“Chuyện trước kia tôi không muốn nhắc lại.” Lời Kỳ An dứt khoát, “Tôi đã chuyển trường, giữa chúng ta cũng chẳng thân thiết gì, không cần liên lạc nữa.”

“An An.” Mạnh Nguyệt cố gượng cười: “Tớ chỉ muốn quan tâm cậu một chút thôi, cậu đừng nghĩ nhiều.”

“Cảm ơn, nhưng tôi không cần.”

Kỳ An nói xong liền quay người rời đi, nhưng trong lòng vẫn rối bời.

Cô luôn có cảm giác, mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Còn nửa tiếng nữa là hết buổi huấn luyện, bụng dưới Kỳ An đột nhiên đau nhói, cô chợt nhận ra có điều gì không đúng, tính lại thì thấy… kỳ kinh nguyệt đến sớm hẳn một tuần.

Giờ đang là tiết tự học, cô đứng dậy đi vệ sinh.

Hành lang yên tĩnh, Kỳ An men theo tường đi tới khúc quanh, bỗng nhiên phía trước xuất hiện hai bóng người khiến cô giật bắn.

Tầm nhìn dần rõ, nhìn thấy mặt họ xong, lưng cô cứng đờ, tim như thắt lại.

Dự cảm xấu ập đến, sắc mặt tái nhợt, cô lập tức quay người muốn đi ngược lại, nhưng chậm một giây.

“Ê, đi đâu vội thế?”

Cô gái bên trái kéo mạnh cánh tay Kỳ An, giọng giả thân mật nhưng lại đầy châm chọc: “Không phải là học bá Kỳ An nhà chúng ta sao?”

“Lâu rồi không gặp nhỉ.”

Cô ta giơ tay vỗ vỗ mặt Kỳ An: “Không nhớ bọn tôi à?”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.