🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đây không phải là lần đầu Trần Trạch Dã hứa hẹn về tương lai với cô, nhưng tim Kỳ An vẫn không kìm được mà đập loạn.

Tám giờ tối, Lê Bắc lại bắt đầu có tuyết rơi.

Còn cách ngõ Minh Xuân chỉ khoảng năm phút nữa, men rượu bắt đầu chậm rãi ngấm vào thần kinh, Kỳ An đỏ mặt bất thường.

Trần Trạch Dã lúc này mới phát hiện, tửu lượng của Kỳ An còn tệ hơn anh nghĩ, chưa đến nửa lon đã lảo đảo say.

Nhưng càng nguy hơn là —

Cô gái này sau khi say rượu lại càng dính người hơn. Hai cánh tay nhỏ nhắn vươn ra, vòng qua cổ anh, má cọ vào hõm cổ đầy thân mật.

Khuôn mặt đỏ bừng đến mức đáng yêu lạ kỳ, giống như trái đào chín mọng, mùi rượu nhè nhẹ bị hơi thở nóng của cô phóng đại, phả vào cổ anh như thứ xúc tác khó nói thành lời.

Tài xế vì tiết kiệm xăng mà tắt điều hòa, gió lạnh len qua khe cửa sổ chưa đóng kín, thổi ùa vào trong.

Nhưng ngọn lửa đang bốc lên trong người Trần Trạch Dã lại không hề giảm đi, giống như con thú trong lồng đang vùng vẫy thoát ra, bức bối, khát khao, đè nén đến cực độ.

Băng sương bám đầy cửa kính che lấp bóng đêm, đôi mi dài cụp xuống giấu đi d.ục v.ọng trong đôi mắt sâu thẳm, trong khoảng sáng tối lập lòe, chỉ thấy yết hầu anh lăn lên xuống đầy kiềm chế.

Mạch máu ở thái dương căng lên, Trần Trạch Dã vẫn ôm cô chặt hơn, chỉ muốn để cô ngủ yên ổn trong lòng mình.

Thế nhưng Kỳ An lại không hài lòng, toàn thân nóng ran, tóc rối bết vào cổ, cô giơ tay loạng choạng kéo khóa áo, muốn mở ra cho gió lạnh tràn vào.

Cổ áo hoodie sụp xuống theo động tác ấy, lộ ra hai xương quai xanh mảnh khảnh như trăng khuyết, làn da trắng đến chói mắt, phơi bày ngay trước mắt anh, màu tối trong mắt anh càng thêm sâu.

Trần Trạch Dã giữ tay cô lại, giọng nói khàn khàn, có phần nguy hiểm, nhưng cuối cùng chỉ cưng chiều dặn: “Ngoan nào, bảo bối đừng nghịch nữa.”

“Sắp về đến nhà rồi, ngoan ngoãn mặc áo vào kẻo cảm lạnh.”

Kỳ An mơ mơ hồ hồ “ồ” một tiếng, Trần Trạch Dã đổi tư thế bế cô, lòng bàn tay nóng ran luồn vào tóc cô, xoa nhẹ sau gáy, giọng trầm thấp đầy dỗ dành: “Bảo bối, em thấy không khỏe hả?”

Không biết do men rượu hay do mùi hương cơ thể anh quá cuốn hút, Kỳ An chẳng còn chút sức lực, mềm oặt trong lòng anh, tay nắm lấy cổ áo anh, giọng lí nhí: “Cũng… cũng tạm…”

“Chỉ là hơi hơi choáng đầu.”

Trần Trạch Dã khẽ thở dài bất đắc dĩ: “Anh nói rồi mà, đừng uống.”

“Lần sau nghe lời có được không?”

Kỳ An không trả lời, chỉ nhìn anh chăm chú, đôi mắt màu hổ phách ngấn nước, khóe môi mím chặt, trông tủi thân đến lạ.

Trần Trạch Dã chịu không nổi ánh mắt ấy, liền đưa tay che mắt cô lại, lông mi khẽ chạm vào mạch máu nơi lòng bàn tay, cảm giác lại càng rõ ràng hơn.

Anh nhẹ giọng dỗ: “Đừng tủi thân, bảo bối.”

“Anh đâu có mắng em.”

Một lúc sau, anh lại thỏa hiệp, dịu giọng: “Thật ra nếu muốn uống cũng không phải không được.”

Ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt qua khóe môi cô: “Nhưng phải có anh ở đó.”

“Để người khác chăm em anh không yên tâm.”

“Nghe rõ chưa nào?”

Cô gái dường như đã hài lòng, gật đầu rất ngoan: “Vâng ạ.”

Cuối cùng cũng về đến nhà, Trần Trạch Dã bế cô vào đặt xuống sofa, còn chưa kịp rời chân, đã bị người ta kéo vạt áo lại…

Lúc nãy bị gió lạnh thổi một chút ở sân, đầu óc kỳ thật cũng không còn choáng váng lắm, nhưng phản ứng vẫn chậm chạp. Hàng mi khẽ lay động lướt qua mí mắt, giọng nói của Kỳ An mềm mại như bông, mang theo chút âm điệu lười biếng: “Anh định đi đâu thế?”

Biểu cảm cô đáng yêu đến mức khiến người ta không chịu nổi, Trần Trạch Dã không nhịn được cúi xuống trêu chọc: “Đi nấu canh giải rượu cho một con sâu rượu nào đó.”

“Em không phải sâu rượu!” Tối nay tính khí cô đặc biệt thất thường, hễ không vừa ý liền xù lông: “Anh không được hung dữ với em.”

Trần Trạch Dã bật cười vì cô: “Sao uống say rồi lại không nói lý thế, bảo bối?”

“Thế mà cũng tính là hung dữ hả?”

Kỳ An quay mặt đi hướng khác, cố ý không nhìn anh, khẽ hừ hai tiếng để tỏ ý bất mãn.

“Được rồi được rồi.” Trần Trạch Dã dỗ dành như dỗ con nít, ôm nhẹ cô một cái, rồi ép cô ngồi lại ngay ngắn trên ghế sofa: “Ngoan ngoãn ngồi đợi anh ở đây.”

Kỳ An mím môi “ừ” một tiếng, tuy không tình nguyện nhưng cuối cùng cũng buông tay.

Sợ cô phải đợi lâu, Trần Trạch Dã làm mọi việc cực kỳ nhanh chóng. Kỳ An trở mình, gần như sắp ngã khỏi sofa.

Anh lập tức chạy đến, nhẹ nhàng đỡ cô dậy, ôm gọn vào lòng mình, đem bát canh giải rượu đã nấu xong đưa đến bên miệng cô.

Kỳ An vừa uống một ngụm đã nhăn mặt, chu miệng đẩy ra: “Sao lại cay thế…”

“Không muốn uống nữa.”

“Không có cay mà.” Trần Trạch Dã bị cô giày vò đến mức chẳng còn tí kiên nhẫn nào nhưng vẫn nhẹ giọng dỗ: “Ngoan nào bảo bối, uống xong mới không khó chịu nữa.”

Cố gắng lắm mới dỗ được cô uống hết, anh liền nhét cho cô một viên kẹo sữa, hôn nhẹ lên trán, khen ngợi: “Bảo bối của anh giỏi quá đi.”

Lúc này Kỳ An mới bớt quấy phá, ngón tay kéo vạt áo của anh, đột nhiên gọi tên: “Trần Trạch Dã.”

“Ừ?” Anh hơi nghiêng đầu, cúi mắt nhìn cô, trong phòng khách chỉ bật một ngọn đèn tường nhỏ, đường nét khuôn mặt cứng cáp cũng vì thế mà trở nên dịu dàng hơn. Giọng nói anh vô cùng kiên nhẫn, ánh mắt lại càng ấm áp.

“Trần Trạch Dã.”

Không biết tại sao cô lại gọi thêm một lần nữa.

“Ừ.”

“Trần Trạch Dã Trần Trạch Dã Trần Trạch Dã——!”

Trần Trạch Dã không nhịn được khẽ bật cười, ngón tay dài khẽ gõ lên chóp mũi cô, bàn tay nâng mặt cô lên: “Ừ ừ ừ, anh đây.”

“Bảo bối rốt cuộc muốn nói gì vậy?”

Kỳ An cũng bật cười, ánh mắt ngơ ngác mà đáng yêu, hai lúm đồng tiền trên má hiện rõ: “Không có gì đâu, em chỉ muốn gọi gọi anh thôi.”

Giọng điệu kiêu ngạo mà đáng yêu: “Không được à?”

“Được chứ.” Anh đỡ lấy eo cô, chỉnh lại tư thế cho cô ngồi chắc hơn, giọng nói kéo dài nghe lười biếng vô cùng: “Anh là của em, em muốn gọi sao cũng được.”

Kỳ An nghe vậy lại càng vui, cười khanh khách, vươn tay nhào vào lòng anh.

Cô áp má vào hõm cổ anh, môi mềm khẽ lướt qua động mạch, ngửi thấy mùi hương đặc trưng sạch sẽ của anh, cảm giác yên tâm đến lạ thường.

Bình yên như vậy một lúc lâu, Kỳ An khẽ hít mũi, nhỏ giọng nói với giọng buồn buồn: “Xin lỗi.”

Trần Trạch Dã xoa lưng cô, an ủi: “Sao lại nói xin lỗi với anh?”

“Tối nay em gây phiền phức cho anh nhiều lắm đúng không…”

“Không có đâu.” Trần Trạch Dã cười dịu dàng: “Chăm sóc em vốn dĩ là việc anh nên làm mà.”

Nhưng Kỳ An lại chìm trong thế giới của riêng mình, càng nghĩ càng buồn: “Anh… anh có thấy chán ghét em không…”

Giọng nói có chút nghẹn ngào: “Sau này em sẽ ngoan hơn, anh đừng bỏ em được không…”

“Đừng khóc, bảo bối.” Trần Trạch Dã vội vàng đưa tay lau khóe mắt cho cô: “Anh chưa từng ghét bỏ em mà.”

“Bạn gái anh tốt như vậy, sao anh nỡ rời xa?”

“Hơn nữa anh còn thích cái kiểu em hay gây rắc rối cho anh nữa đấy, được không?”

Kỳ An lắc đầu cười khẽ: “Trần Trạch Dã, anh thật tốt với em.”

Thấy cô đã bình tĩnh lại, Trần Trạch Dã đan tay với cô, ngón tay vuốt nhẹ mu bàn tay, rồi nghịch ngợm nhấn vào ngón trỏ cô: “Thế nào? Không phải vừa rồi còn bảo anh hung dữ sao?”

“Em đâu có.” Kỳ An chối phắt: “Anh đừng có nói linh tinh.”

“Được rồi được rồi.” Trần Trạch Dã chiều chuộng: “An An chưa từng nói.”

Đầu óc cô lúc này đã bị cồn làm cho mê muội, chẳng bao lâu sau liền lặng lẽ gối lên vai anh, ngủ say.

Đợi đến khi hơi thở cô đều đặn hơn, Trần Trạch Dã mới nhẹ nhàng bế cô về phòng, đặt lên giường, đắp chăn cẩn thận, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán.

Ngồi bên mép giường, ánh mắt anh dịu dàng, đầy yêu thương, nhìn cô mà không rời mắt được.

Lúc này điện thoại trong túi rung lên, là Giang Trì Dật gọi đến.

Trần Trạch Dã lập tức từ chối cuộc gọi, quay đầu nhìn Kỳ An, may mắn cô không tỉnh, chỉ khẽ cau mày gọi tên anh trong mơ.

“Ừ, anh đây.”

Anh vươn tay vuốt phẳng lông mày cô, rồi chui tay vào trong chăn nắm lấy tay cô, khẽ siết.

Căn phòng lại trở nên yên tĩnh, Trần Trạch Dã mới rón rén tắt đèn, nhẹ nhàng đóng cửa, bước ra ban công gọi lại.

Giọng anh trầm thấp, mang theo chút khó chịu: “Giữa đêm cậu gọi làm gì?”

Giang Trì Dật bị cái giọng quạu bất thình lình ấy làm cho sững người, chưa kịp mở miệng, bên kia đã nói: “Bạn gái tôi đang ngủ.”

“Cậu mà làm cô ấy tỉnh, tôi bắt cậu chịu trách nhiệm.”

Giang Trì Dật: “…”

Không muốn đôi co chuyện này, anh chỉ hỏi: “Năm nay cậu không về à?”

Trần Trạch Dã chẳng hiểu nổi cách suy nghĩ của cậu ta: “Tôi điên à? Bỏ bạn gái để quay về Lâm Châu làm gì? Tự chuốc bực vào người chắc?”

Giang Trì Dật phản bác: “Năm ngoái cậu chẳng phải đã về sao?”

Chuyện năm ngoái đúng là kỳ lạ. Lúc đó Lâm Châu không có tuyết, Giang Trì Dật với đám bạn đến phố Lăng Tây uống rượu, không ngờ lại bắt gặp Trần Trạch Dã một mình đứng trước khu dân cư cũ kỹ, ánh mắt nhìn lên không trung như đang chờ đợi gì đó.

Lúc ấy còn tưởng hoa mắt, sau mới nhận ra là thật.

Giờ nghĩ lại càng thấy kỳ quái: “Nói thật đi, năm ngoái cậu về Lâm Châu làm gì? Cậu đâu có quay về nhà họ Trần, cũng chẳng phải đến tìm tôi.”

“Chẳng lẽ là…”

“Cậu nói nhiều quá rồi.” Trần Trạch Dã vẫn thấp thỏm vì Kỳ An, ngón tay gõ hai cái, giọng không kiên nhẫn: “Cúp đây.”

Kỳ An giấc này ngủ cũng không sâu lắm, tỉnh lại lúc chưa đến mười giờ.

Cơn say đã tan gần hết, tóc tai rối bù xõa sau lưng, cô ngồi ngây ngốc trên giường một lúc, rồi ký ức đêm qua ập về như lũ lụt mất kiểm soát.

Không thể nào…

Cô vùi mặt vào lòng bàn tay, đỏ bừng mặt, âm thầm nguyền rủa rượu trong lòng bao nhiêu lần.

Cửa phòng đúng lúc ấy bị đẩy ra, Trần Trạch Dã thấy cô tỉnh liền ngạc nhiên: “Không ngủ thêm chút nữa?”

“Không.” Kỳ An lắc đầu. “Em tỉnh rượu rồi.”

Anh đi tới, đưa nước ấm đến miệng cô: “Còn đau đầu không?”

“Hết rồi ạ.” Kỳ An uống nước nhỏ từng ngụm, không dám nhìn anh.

Trần Trạch Dã phát hiện tai cô đỏ quá mức, tưởng do rượu, nên dùng ngón tay chạm vào. Nhưng nhiệt độ đó bất thường, khiến anh nhanh chóng hiểu ra.

Khóe môi cong lên, anh trêu chọc bằng giọng nói khàn khàn: “A.”

“Xấu hổ rồi hả?”

“Hôm nay anh mới phát hiện ——” Anh cố ý kéo dài: “Thì ra An An khi say rượu lại đáng yêu đến vậy.”

Kỳ An xấu hổ muốn độn thổ, cau mày cầu xin: “Anh đừng nói nữa mà…”

Mồ hôi trong giấc ngủ khiến người hơi khó chịu, Kỳ An vào phòng tắm tắm sơ, rồi ra cùng Trần Trạch Dã đợi đón đêm giao thừa.

Tiết mục hài trong chương trình Tết lần này hiếm khi không nhàm chán, Kỳ An bị chọc cười suốt, còn Trần Trạch Dã thì hoàn toàn bị cô chiếm hết tâm trí. Tay vẫn không ngừng bóc hạt dẻ cho cô ăn.

Khi đồng hồ gần điểm 12 giờ, tiếng pháo hoa bên ngoài vang lên ngày một dày đặc, Kỳ An nhìn ra cửa sổ, thấy tuyết bay xen lẫn pháo hoa rực rỡ, lòng bỗng xao động.

Cô kéo tay anh, mắt cong cong đề nghị: “Mình ra ngoài chơi tuyết nhé?”

Trần Trạch Dã thật ra không thích tuyết, cũng chẳng hứng thú chơi bời, nhưng vì cô thích, nên mới chịu chiều theo.

Dự báo nói đêm nay nhiệt độ sẽ giảm mạnh, anh cẩn thận giúp cô mặc áo phao, kéo khóa đến tận cổ, quấn thêm khăn choàng, bọc cô lại như một chú gấu nhỏ.

Tuyết đêm đó bám dính tốt, Kỳ An ngồi xổm trên mặt đất, tập trung nặn người tuyết, còn Trần Trạch Dã đứng sau lưng lặng lẽ chụp lại khoảnh khắc đó.

Bức ảnh năm phút sau xuất hiện trên trang cá nhân của anh.

Tuyết, pháo hoa, và cô gái mà anh yêu, tất cả tạo thành một bức tranh dịu dàng nhất.

Dòng trạng thái viết:

【 Muốn cùng cô ấy bên nhau năm này qua năm khác 】

Đây là dòng trạng thái thứ tư trong toàn bộ trang cá nhân của anh. Nhưng không ai biết, cả bốn dòng đó đều liên quan đến cùng một người.

Kỳ An hào hứng quay đầu khoe người tuyết với anh, Trần Trạch Dã bước đến nắm tay cô, đưa vào lòng bàn tay sưởi:
“Lạnh không?”

Cô đang định bảo không, lại bỗng chuyển giọng: “Lạnh quá đi.”

Rồi chui vào lòng anh: “Muốn được bạn trai ôm một cái~”

Trần Trạch Dã cười, ôm cô vào áo khoác của mình, bóp nhẹ sau gáy cô: “Hôm nay sao mà biết làm nũng thế?”

Kỳ An ngẩng đầu, đôi mắt sáng long lanh: “Anh không thích à?”

“Thích chứ.” Anh nâng mặt cô lên, cọ nhẹ: “Bạn gái anh thế nào anh cũng thích hết.”

BÙM ——

Một chùm pháo hoa lớn nổ vang trên bầu trời đêm, sương mù giăng ngang, ánh sáng phản chiếu cả khuôn mặt hai người.

Kỳ An đưa tay hứng tuyết tan trong lòng bàn tay, ngẩng đầu nhìn anh: “Anh có từng nghe chưa? Nếu đêm giao thừa rơi tuyết, thì năm mới mọi điều ước của em đều sẽ thành hiện thực đấy.”

Trần Trạch Dã gật đầu, tay ôm eo cô siết lại: “Vậy điều ước năm mới của bảo bối là gì?”

Kỳ An vòng tay ôm eo anh: “Anh biết không? Tên em là do ba em đặt.”

“Lúc đó em sinh non, sức khỏe yếu, suýt chút nữa không qua được. Ba đặt tên em là Kỳ An, mong em cả đời được bình an.”

“Sau này họ lần lượt rời đi, có một thời gian dài em rất ghét cái tên này.”

“Cảm giác như em chính là tai họa của họ.”

“Nhưng bây giờ,” Cô cong môi cười, “Em lại bắt đầu thích cái tên này rồi.”

“Vì Kỳ An, nghĩa là cầu chúc A Trạch một đời bình an.

________

Tác giả có lời muốn nói:

An An khi say rượu thật sự quá đáng yêu, Trần Trạch Dã, anh đúng là có phúc.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.