Nghe xong lời giải thích ấy của cô, thần sắc Trần Trạch Dã ngẩn ra thấy rõ trong một khoảnh khắc.
Hàng mi dài rủ xuống, trong con ngươi đen như mực là trọn vẹn bóng hình của cô: “Vừa rồi em gọi anh là gì?”
Kỳ An ngại ngùng sờ sờ mũi: “Trước em nghe mọi người đều gọi anh là A Dã, nhưng em muốn có một cách xưng hô đặc biệt, chỉ riêng em dùng.”
Cô chớp mắt không chắc chắn: “Anh… không thích em gọi anh như vậy à?”
Thế nhưng cô chưa kịp nghe câu trả lời, cánh tay đang ôm eo cô đột nhiên siết chặt. Trần Trạch Dã đặt ngón tay dưới cằm cô, từng đường gân xanh trên mu bàn tay nổi rõ, mùi bạc hà lạnh thoảng đến. Anh cúi đầu, hôn cô thật sâu.
Kỹ thuật hôn của Kỳ An vẫn còn non nớt, không có chút tiến bộ nào, chỉ có thể ngửa đầu để anh dẫn dắt. Đường nét chiếc cằm vì căng lên mà lộ ra đường cong tuyệt đẹp, đôi môi bị anh mạnh mẽ tách ra.
Tuyết rơi tan trên da mang theo hơi lạnh, nhưng đôi môi lại nóng bỏng khiến người ta run rẩy. Cảm giác nóng lạnh đan xen như kí.ch th.ích đến tận tủy. Âm thanh của pháo hoa ngày càng ồn ào, nhưng Kỳ An lại chẳng nghe thấy gì. Cô bị anh bao trọn trong áo khoác, như thể thế giới bên ngoài đều bị cách biệt, chỉ còn tiếng tim đập và tiếng hôn vang lên rõ ràng.
Giữa chừng, Trần Trạch Dã hơi rời khỏi môi cô, thở hổn hển, ghé sát bên tai thì thầm, giọng khàn khàn: “Gọi tên anh đi.”
Kỳ An nhỏ giọng gọi một tiếng Trần Trạch Dã, nhưng anh lại lắc đầu: “Không phải cái này.”
“Không phải nói muốn gọi một cách đặc biệt à?”
Cô ngẩn người mấy giây, cuối cùng cũng hiểu ý anh. Ngón tay nắm lấy tay áo anh, đôi mắt long lanh ngấn nước: “A Trạch…”
Chưa dứt lời, cằm lại bị anh giữ lấy, tiếp tục bị kéo vào một nụ hôn sâu cuồng nhiệt.
Cho đến khi Kỳ An cảm thấy không thở nổi nữa, tay mềm nhũn khẽ đẩy anh ra. Trần Trạch Dã lúc này mới chịu buông ra một chút, đôi mắt chất chứa cảm xúc mãnh liệt: “Em hết sức rồi à?”
Kỳ An vẫn còn tê dại, trán tựa vào ngực anh để điều chỉnh hơi thở, nhưng lại nghe anh nói: “Vậy để anh đổi chỗ khác.”
Đôi mắt cô trừng lớn, vẫn chưa kịp hiểu anh có ý gì, thì chiếc khăn quàng đã bị kéo xuống, hơi nóng quen thuộc áp sát vào bên cổ.
Đó là nơi nhạy cảm nhất của cô, sự kí.ch thí.ch bất ngờ khiến cô run lên, theo phản xạ muốn tránh né.
Nhưng cô lại bị ôm chặt trong lòng Trần Trạch Dã. Anh m*t lấy phần da mềm ấy không buông, sự ngượng ngùng cùng dòng nhiệt lạ lẫm dâng trào, khiến cô từ đầu đến chân như bị điện giật, choáng váng đến nỗi không nói thành lời.
Tiếng chuông báo hiệu giao thừa vang lên giữa không trung thị trấn nhỏ, đây là trận tuyết đầu tiên của năm mới. Bầu trời đêm phủ đầy sắc cam đỏ rực rỡ, hai người ôm nhau giữa trời tuyết và pháo hoa, như lạc vào một đoạn kết viên mãn trong phim điện ảnh.
Tuyết bắt đầu rơi dày hơn, mái hiên phủ trắng xóa. Cuối năm giá rét, băng tuyết đọng đầy, khắp nơi rực rỡ ánh đèn.
Họ hôn nhau dưới trận tuyết rơi ngập trời, tuyết bám trên tóc và vai, lạnh buốt khiến thời gian như ngưng đọng, tạo ra một ảo giác, dẫu có chết cũng cam lòng.
Hai người cùng nhau dầm tuyết, kiếp này xem như đã nắm tay nhau đến bạc đầu.
Tiếng pháo sau lưng vang rền, như khung cảnh kết phim đầy nghệ thuật. Trần Trạch Dã ôm chặt cô vào lòng, giọng khàn đặc: “Bảo bối.”
“Chúc em năm mới vui vẻ.”
Kỳ nghỉ đông kết thúc rất nhanh, chưa kịp đón Tết Nguyên Tiêu thì học sinh khối 11 đã được thông báo quay trở lại trường.
Tiết tự học đầu buổi sáng chỉ mới bắt đầu mười phút, Trần Trạch Dã đã bị Lão Từ gọi lên văn phòng. Bị hủy tư cách thi chọn học sinh giỏi là chuyện nghiêm trọng, với tư cách là giáo viên chủ nhiệm, Lão Từ tất nhiên phải hỏi rõ.
Kỳ An nhìn theo bóng anh khuất dần sau khúc cua hành lang, rồi mới thu lại ánh mắt, nhưng lại không sao tập trung học nổi.
“Đang nghĩ gì đấy?” Chuông tan tiết vừa vang, Ôn Khê Đình chọc nhẹ vào cánh tay cô. “Từ sáng giờ cậu cứ ngơ ngác mãi.”
“Đêm qua không ngủ ngon à?”
Kỳ An mệt mỏi lắc đầu, ngòi bút viết xuống hai chữ cái rồi lại buông ra, đứng dậy đi ra ngoài lớp.
Trần Trạch Dã vừa mở cửa bước ra khỏi phòng giáo viên Toán, đã thấy cô đứng chờ ngay bên ngoài.
“Sao em lại ở đây?”
Kỳ An hơi lo lắng nắm lấy cánh tay anh: “Lão Từ nói gì với anh thế?”
Từ ánh mắt cô, Trần Trạch Dã đã hiểu rõ tất cả, anh nhéo nhẹ gò má cô, mỉm cười: “Lo anh bị mắng à?”
Kỳ An thành thật gật đầu.
“Chẳng phải em quên rồi sao.” Trần Trạch Dã gỡ tay cô ra khỏi tay áo, “Bạn trai em trước đây là một học sinh hư chính hiệu đấy.”
“Bị mắng cũng chẳng ít đâu.”
Kỳ An sốt ruột muốn chết, vậy mà anh còn thích đùa: “Rốt cuộc thầy ấy nói gì với anh vậy?”
“Không có gì thật mà.” Trần Trạch Dã vòng tay qua vai cô như chẳng có chuyện gì, cùng cô quay lại lớp: “Anh chỉ đơn giản kể lại tình huống lúc đó, thầy bảo anh sau này đừng hành động bốc đồng nữa, còn kêu anh suy nghĩ kỹ xem điều gì mới thực sự quan trọng lúc này.”
“Nhưng anh không nói cho thầy biết…” Trần Trạch Dã nghịch ngợm bóp nhẹ đầu ngón tay cô hai cái, “…rằng điều quan trọng nhất với anh chính là An An nhà chúng ta.”
Tưởng chừng mọi chuyện cứ thế mà qua đi, nhưng đến trưa hôm đó, khi hai người đang ăn trưa trong quán nhỏ đối diện, điện thoại trong túi Kỳ An rung lên. Chung Tư Kỳ gửi cô một đường link diễn đàn.
Tín hiệu ở góc quán khá yếu, khung tải màu xám xoay vòng một lúc lâu.
Khi nhìn rõ nội dung, tay Kỳ An chợt siết chặt, lông mày cau lại.
Đó là đoạn video Trần Trạch Dã đánh nhau ở Phụ Trung trước kia, không biết vì sao lại bị đăng lên diễn đàn.
Thực ra chuyện này cũng không đến mức kinh khủng. Trước khi Kỳ An chuyển đến, Trần Trạch Dã từng gây ra không ít chuyện, là khách quen trên bảng xử phạt, tính cách ra sao mọi người cũng không lạ.
Nhưng điều khiến cô chú ý là một tài khoản liên tục xuất hiện trong phần bình luận.
Đó là một tài khoản mới lập, avatar trống trơn, thông tin rỗng, nhưng từng lời từng chữ đều mang ác ý nặng nề nhắm vào Trần Trạch Dã.
Hắn nói: “Đồ rác rưởi thì mãi là đồ rác rưởi, bản chất không bao giờ thay đổi. Dù học giỏi thì nhân cách vẫn tồi tệ như cũ.”
Hắn lại nói: “Loại người này ra ngoài chỉ làm xấu mặt Nhất Trung, ban đầu trường không nên trao cơ hội thi chọn học sinh giỏi cho hắn.”
Còn nhiều lời lẽ khó nghe hơn thế nữa.
Chung Tư Kỳ không bị mấy lời đó lừa:
[Cậu nói xem là ai làm chuyện này vậy?]
[Tớ thấy chắc chắn là ghen tị với Trần Trạch Dã rồi.]
Kỳ An kéo xuống xem thêm, trong lòng đã có suy đoán.
Trần Trạch Dã nhận ra cô khác thường. Khuôn mặt cô nhăn lại, môi mím chặt. Anh đưa tay khẽ gõ vào mũi cô: “Xem gì đấy, bảo bối?”
“Không có gì đâu.” Kỳ An nhanh chóng đóng diễn đàn lại, không muốn để mấy chuyện lộn xộn này ảnh hưởng đến anh. Cô bịa đại một lý do: “Chỉ là lúc trước có một bài Vật Lý khó quá.”
“Em nghĩ mãi không ra cách giải.”
Trần Trạch Dã mỉm cười xoa xoa má cô: “Bài gì mà khiến An An của anh khổ thế cơ à?”
“Về nhà cho anh xem thử nhé?”
Kỳ An gượng gạo nặn ra nụ cười, gật đầu nói được.
Ba giờ chiều, tuyết lại rơi. Trùng hợp hệ thống sưởi của trường gặp sự cố, bên trong và bên ngoài đều lạnh căm căm.
Trần Trạch Dã cởi áo khoác cho cô mặc, thấy vẫn chưa đủ, liền chạy xuống cửa hàng mua thêm miếng dán giữ nhiệt.
Kỳ An ôm tập đề thi bước ra khỏi tổ Vật Lý, đúng lúc gặp Lương Hoài Viễn ngay cửa.
Cậu ta cố ý quay mặt đi, giả vờ không nhìn thấy. Nhưng Kỳ An lại gọi thẳng tên cậu ta.
Cô không muốn tốn thời gian vòng vo, đi thẳng vào vấn đề: “Những lời trên diễn đàn là cậu viết đúng không?”
Lương Hoài Viễn thản nhiên: “Diễn đàn gì cơ?”
“Tôi không biết cậu đang nói gì.”
Kỳ An tuy nói không lớn, nhưng từng chữ từng câu đều rõ ràng rành mạch: “Cậu làm thế này thấy có ý nghĩa gì không?”
Lương Hoài Viễn biết không thể né tránh, dứt khoát không giả vờ nữa: “Đúng đấy.”
“Là tôi thì sao?”
“Chẳng phải người trong video là cậu ta sao? Người bị hủy tư cách dự thi cũng là cậu ta mà?”
Lương Hoài Viễn đổi sang vẻ mặt xấu xí, ánh mắt đầy châm chọc: “Những chuyện nhơ nhuốc đó vốn dĩ là do cậu ta làm, làm rồi thì đừng có không dám nhận.”
“Cậu ta cướp mất tư cách dự thi của tôi, giờ gặp báo ứng thì đáng đời thôi.”
Những lời này vốn không mấy cay độc, nhưng lại khiến Kỳ An thấy nực cười.
“Anh ấy có làm thì đã sao? Lương Hoài Viễn, cậu có tư cách gì mà phán xét anh ấy?”
Ánh mắt Kỳ An vẫn điềm tĩnh, giọng nói trong trẻo, nhưng từng lời từng chữ đều nặng như đá: “Cậu nói những lời đó chẳng qua là vì ghen tị với Trần Trạch Dã. Ghen vì anh ấy thông minh hơn cậu, ghen vì anh ấy dễ dàng thay thế được vị trí của cậu. Nhưng trong thâm tâm cậu cũng biết rõ, mình vĩnh viễn không thể bằng anh ấy, nên mới giống như một tên hề nhảy nhót lung tung, dùng cách kém cỏi nhất để hạ bệ người khác.”
“Tư cách dự thi lúc đó hoàn toàn được xét dựa trên thành tích, cũng là do ban lãnh đạo đồng ý thông qua. Thực lực cậu không đủ, cớ gì lại đổ lỗi cho người khác?”
“Cậu tưởng mình là trẻ con ba tuổi à? Ai cũng phải chiều theo ý cậu, không vừa lòng thì gào khóc đòi phá?”
“Trẻ con quá rồi đấy.”
Lương Hoài Viễn không ngờ một người lúc nào cũng yên lặng như cô lại đột nhiên nói nhiều đến thế. Cậu ta còn tưởng mình nghe nhầm, kinh ngạc hỏi lại: “Cậu nói gì cơ?”
“Tôi nói cậu thực sự vừa vô vị vừa trẻ con.”
Kỳ An hít một hơi sâu: “Lương Hoài Viễn, hôm nay tôi có thể nói rõ ràng cho cậu biết.”
“Dù có thế nào, cậu cũng không bao giờ vượt qua được anh ấy đâu. Trần Trạch Dã mãi mãi mạnh hơn cậu, đó là sự thật không thể chối cãi.”
“Đừng hòng dùng những chiêu bẩn thỉu để bôi nhọ anh ấy nữa. Tôi sẽ không cho phép.”
Mặc dù đã xả ra một tràng như vậy, nhưng tâm trạng Kỳ An vẫn chẳng khá hơn bao nhiêu. Trên đường về lớp, cô cúi gằm mặt, trông rất ủ rũ.
Đi đến góc cầu thang tầng ba, bất ngờ đâm sầm vào một lồng ngực cứng rắn.
Kỳ An theo phản xạ định xin lỗi, nhưng chưa kịp mở miệng, giọng nói lười biếng quen thuộc vang lên trên đầu, mang theo chút trêu chọc: “Xem nào, là cô bé nhà ai mà chủ động thế này.”
“Vừa mới mấy phút không gặp đã vội nhào vào lòng anh rồi sao?”
“Ồ.” Trần Trạch Dã khom người xuống, hơi thở mát lạnh phả vào cô, đầu móc dây áo hoodie chạm vào xương quai xanh, giọng kéo dài trêu chọc, “Thì ra là An An nhà chúng ta.”
Anh đưa tay xoa trán cô: “Đụng có đau không?”
Kỳ An lắc đầu, tâm trạng vẫn thấp: “Không đau.”
“Vậy là lúc nãy em buồn là vì chuyện đó sao?”
Trần Trạch Dã kéo cô vào góc khuất hơn, dứt khoát ôm vào lòng: “Anh biết An An của chúng ta xót anh.”
“Nhưng lần sau không cần phí lời với loại người đó đâu.”
Kỳ An khựng lại, cuối cùng cũng phản ứng được: “Anh nghe thấy rồi à?”
“Ừ.” Ngón tay Trần Trạch Dã áp vào cổ cô, cảm nhận nhịp đập dưới làn da, hơi thở ấm áp phả vào mặt cô: “Lần đầu tiên anh phát hiện ra, hóa ra An An nhà anh khi phản kích lại thì cũng cứng rắn thật đấy.”
“Cũng đáng yêu ra phết.”
Kỳ An xoắn xoắn sợi dây áo trong tay, lẩm bẩm không vui:
“Em chỉ là thấy người ta nói anh như vậy, không chịu được.”
Ánh sáng nơi góc hành lang lờ mờ, màu tuyết từ khung cửa xa đổ vào phủ một lớp như bộ lọc mờ mờ, Trần Trạch Dã nhét miếng dán giữ nhiệt vừa mua vào tay cô, cúi mắt hỏi: “Nhưng em có biết không, dáng vẻ em bảo vệ anh ban nãy, làm cho anh rất muốn…”
Câu nói dừng lại đầy ám muội.
Kỳ An hồi hộp nuốt nước bọt, vẫn hỏi: “Muốn làm gì?”
Ngón tay thô ráp lướt qua môi cô, ánh mắt anh dần hạ xuống, yết hầu trượt lên xuống, thật lâu sau mới cười như không cười nói: “Rất muốn hôn.”
Tác giả có lời muốn nói:
“Hai người cùng nhớ nhau, cùng đội tuyết — cả đời này coi như đã bạc đầu bên nhau rồi.” (Trích từ mạng)
An An bảo vệ chồng bá đạo quá (^
Lương Hoài Viễn là phản diện chính (.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.