Thật ra, ngay khi chưa nói hết câu đó, Kỳ An đã thấy hối hận.
Biết bao kỷ niệm lũ lượt ùa về như từng khung hình sống lại trong đầu, từ lần đầu tiên họ gặp nhau trong đêm mưa, anh luôn là người bảo vệ và chăm sóc cô.
Anh vì cô mà bị thương, vì cô mà rơi máu. Anh lặng lẽ đi xuyên cả cơn bão tuyết mười tiếng đồng hồ chỉ để tìm được cô. Anh tặng cô một lời tỏ tình chân thành nhất, dành cho cô tất cả sự thiên vị dịu dàng, thậm chí còn đốt pháo hoa riêng cho cô vào ngày sinh nhật.
Trên thế giới này, không ai tốt hơn Trần Trạch Dã nữa.
Anh tốt như vậy… cô sao có thể nỡ rời xa anh?
Nỗi hối hận như cơn sóng trào cuốn lấy, Kỳ An ôm lấy eo anh bằng tay chưa cắm kim truyền, vùi mặt vào hõm cổ anh, từng tiếng nghẹn ngào, thấp và run: “Xin lỗi…”
“A Trạch, em xin lỗi…”
“Em không nên nói như vậy…”
Trần Trạch Dã nhẹ nhàng vỗ lưng cô: “Anh đã nói rồi mà, với anh thì em không bao giờ cần phải xin lỗi.”
Nước mắt lặng lẽ thấm ướt chiếc áo hoodie của anh, vai Kỳ An khẽ run rẩy như một đứa trẻ bị lạc: “Em không phải không thích anh…”
“Chỉ là… thương anh vì anh đã làm quá nhiều vì em…”
Yêu một người đến mức cực hạn — chính là đau lòng vì người ấy.
Cơn sốt này đến dữ dội, nhiệt độ lúc cao lúc thấp, phải mất gần một tuần mới hồi phục.
Kỳ An vẫn rất sợ phải tiếp xúc với bên ngoài, nên Trần Trạch Dã ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngap-lut-thu-van/2804334/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.