Kỳ thi cuối cùng kết thúc, kỳ nghỉ đông cuối cùng cũng bắt đầu.
Suốt hai tuần ấy, Giang Bắc chìm trong lớp tuyết mờ mịt, cảnh báo giá rét và đóng băng lặp đi lặp lại, những ánh đèn neon trên phố bị không khí lạnh làm mờ nhòe.
Khoảng ba giờ chiều, Kỳ An vừa theo tòa án kết thúc một phiên xử trở về, thì Gia Gia gọi điện tới, hỏi cô có kế hoạch gì cho kỳ nghỉ.
Kỳ An vừa treo chiếc áo khoác lên, vừa nghiêng đầu kẹp điện thoại: “Đi thực tập với thầy ở văn phòng luật sư.”
“Thực tập sớm thế cơ à?” Gia Gia tính nhẩm thời gian trong đầu, “Em mới học năm ba mà?”
“Ừ thì.” Kỳ An thu dọn lại đống tài liệu lộn xộn, “Muốn tích lũy thêm chút kinh nghiệm thực tế.”
“Ờ, cũng phải.”
Gia Gia nhớ lại thời Kỳ An học lớp 12 chăm chỉ đến mức nào, nên cũng chẳng thấy lạ, nghĩ một lúc rồi lại hỏi tiếp: “Thế còn Trần Trạch Dã nhà em thì sao?”
“Anh ấy á…” Kỳ An thở dài nhẹ, giọng nói đầy yêu thương không giấu nổi, “Còn bận hơn cả em nữa.”
Lần trước dự án kia vừa kết thúc, bên đối tác rất hài lòng với năng lực của họ, cả nhóm cũng được thưởng một khoản kha khá.
Trần Trạch Dã dùng số tiền đó thuê một studio nhỏ gần Đại học Giang Bắc. Ngoài anh và Quan Hạo ra, trong nhóm còn có hai nam sinh nữa, đều là sinh viên Viện Công nghệ Giang Bắc.
Studio đó rất đơn sơ, thậm chí còn có phần tồi tàn, mấy chiếc bàn gỗ nâu cũ kỹ, tường thì ẩm mốc loang lổ, đèn trần cũ kỹ lúc sáng lúc tối.
Hệ thống sưởi gần như chẳng có tác dụng gì, nói chuyện với nhau hơi thở trắng bốc lên rất rõ.
Khởi nghiệp ban đầu vốn dĩ đã rất khó khăn, phương án bị lật đi lật lại, ngân sách thì eo hẹp, có lúc bận đến mức không có thời gian ăn uống, đành lấy bánh mì bánh quy lót dạ, rồi lại lao vào vòng thảo luận mới.
Nhưng chẳng ai phàn nàn về những khổ cực ấy. Họ còn trẻ, nhiệt huyết bừng bừng, dù có thất bại cũng chẳng sợ bắt đầu lại từ đầu.
Tuổi trẻ chưa bao giờ thiếu dũng khí để sai lầm.
Gia Gia nghe thì không hiểu chi tiết, chỉ cảm thấy rất ngầu, cảm thán một lúc rồi hỏi họ Tết này có về Lê Bắc không.
“Chắc là không về.” Văn phòng luật sư bên này lịch dày đặc, nghỉ chẳng được bao nhiêu ngày, bên Trần Trạch Dã cũng bận rộn không kém, “Nếu có về thì em báo trước cho chị nhé.”
“Được rồi.”
Gia Gia dặn dò vài câu, bảo dù bận thế nào cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt, rồi mới cúp máy.
Kỳ An mở máy tính, bản báo cáo phiên tòa mới chỉ đọc được một nửa thì luật sư hướng dẫn đến gọi họ họp, cô vội vàng cầm sổ ghi chép lên đi theo, gặp chỗ nào không hiểu đều cẩn thận ghi lại.
Gần đây văn phòng nhận được mấy vụ kiện, chủ yếu liên quan đến tranh chấp ly hôn: phân chia tài sản, tranh giành quyền nuôi con… Những cặp vợ chồng từng yêu thương nhau, giờ lại đứng đối đầu, dùng đủ mọi cách để giành lợi ích cho mình.
Thậm chí có người còn lao vào đánh nhau ngay tại văn phòng, mắng chửi đối phương bằng đủ lời khó nghe.
Người cùng nhóm thực tập với Kỳ An tên là Ninh Đông, cô gái nhỏ năm nay chưa tới 20 tuổi, sau khi liên tiếp tiếp xúc với mấy vụ như vậy, đã bắt đầu sinh ra tâm lý sợ yêu nghiêm trọng.
Tối hôm đó sau cuộc họp, luật sư hướng dẫn gọi đồ ngọt cho họ. Ninh Đông ôm một miếng bánh mousse matcha, kéo ghế đến ngồi cạnh Kỳ An thì thầm: “Chị An An ơi…”
“Nhìn nhiều mấy vụ này —”
“Chị có thấy tình yêu thật ra không đáng tin lắm không?”
Trong thời gian Kỳ An thực tập, dù Trần Trạch Dã bận tối mắt tối mũi, vẫn luôn đều đặn đến đón cô đi làm về, mưa gió chẳng nề.
Anh cao ráo, ngoại hình nổi bật, gu ăn mặc lại tốt, đi tới đâu cũng thu hút ánh nhìn. Có lúc cô họp trễ, anh kiên nhẫn đứng chờ bên ngoài, không cáu không giục, còn xoa đầu cô, ôm cô vào lòng hỏi có mệt không.
Thỉnh thoảng anh còn gửi trà chiều đến văn phòng, mỗi người một phần. Dần dà, mọi người đều biết Kỳ An có một người bạn trai rất chu đáo.
Ninh Đông chưa từng yêu, mấy lần bị những tương tác nhỏ giữa họ làm ngọt đến mức hét lên, cũng từng nói muốn tìm người yêu. Nhưng mỗi lần xử lý mấy vụ ly hôn thế này lại bị thực tế đập cho tỉnh.
Cô ăn miếng bánh cuối cùng, lẩm bẩm: “Dù sao thì các cặp vợ chồng lúc đầu cũng đều yêu nhau thật lòng.”
Đến mức cuối cùng như vậy, ai mà không tiếc nuối.
Kỳ An đang cắn ống hút thì dừng lại, hiểu ý cô bé, khẽ cười lắc đầu: “Không đâu.”
Ninh Đông không có ác ý gì, vẫn tò mò hỏi: “Vì sao vậy chị?”
Điện thoại bên cạnh bất chợt rung lên, Kỳ An cầm lấy nhìn, thấy là Chung Tư Kỳ nhắn tới:
【Chung Tư Kỳ: Cậu có thể quản bạn trai cậu được không!】
【Chung Tư Kỳ: Làm ơn thương lấy mấy đứa FA như tụi này một chút!】
Kỳ An không hiểu chuyện gì, gửi lại một icon dấu chấm hỏi.
【Chung Tư Kỳ: Cậu chưa xem vòng bạn bè à?】
Hàng mi dày khẽ rủ xuống, Kỳ An mở bảng tin, vòng tròn màu cầu vồng xoay vài cái, hiện ra một bài đăng cách đây 5 phút của Trần Trạch Dã.
Trong ảnh, anh đang ôm một bó hoa hồng rất lớn trong lòng, áo khoác đen dáng đứng thẳng tắp, xương quai xanh lộ ra rõ rệt, phông nền phía sau mờ nhòe, trông như đang ở ngã tư đường nào đó.
Dòng chữ phía trên viết:
【Đi đón bảo bối tan làm.】
Khóe môi Kỳ An cong lên, để lại bình luận nhắc anh đi đường cẩn thận, rồi ngẩng đầu lên, trả lời câu hỏi ban nãy của Ninh Đông: “Vì chị tin anh ấy. Càng tin chính mình.”
Bọn chị sẽ cùng nhau cố gắng, để tình yêu này luôn vững bền.
Thời gian lặng lẽ trôi, chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa là đến Giao thừa, không khí lễ Tết trên phố xá ngày càng rộn ràng, hai bên đường treo đầy lồng đèn đỏ.
Trần Trạch Dã vừa đi Nam Kinh bàn việc hai ngày, máy bay hạ cánh xuống Giang Bắc đúng 6 giờ 10 phút tối.
Xe của Giang Trì Dật đã đợi sẵn bên ngoài sân bay, Trần Trạch Dã mở cửa lên xe, đặt tài liệu và máy tính sang bên, rồi gửi cho cậu một định vị.
“Trong vòng nửa tiếng, tới đây.” giọng anh vẫn mang theo chút mệt mỏi sau cả ngày bôn ba.
Giang Trì Dật mở khóa nhìn lướt qua, là một văn phòng luật ở trung tâm thành phố, cách sân bay mấy chục cây số.
Cậu lập tức hiểu ra dụng ý của Trần Trạch Dã, thấp giọng chửi thề một câu: “Mẹ nó, cậu gấp đến mức đó à?”
“Đúng vậy.” Trần Trạch Dã ngửa đầu tựa vào lưng ghế, cổ và vai kéo ra một đường cong sắc nét, ánh mắt mỏi mệt, giọng nói kéo dài uể oải: “Loại như cậu, không có bạn gái, sao mà hiểu được.”
Giang Trì Dật lười tranh cãi, bĩu môi khó chịu, đánh lái sang trái: “Xin lỗi nhé.”
“Giờ cao điểm kẹt xe lắm, ít nhất cũng phải bốn mươi phút mới tới nơi.”
Trần Trạch Dã nhíu mày, không vui tỏ vẻ nghi ngờ: “Cậu không phải tay đua à?”
“Yêu cầu nhỏ vậy cũng không làm nổi?”
Anh cười khẩy: “Cái danh hiệu quán quân của cậu chắc là bỏ tiền mua về đấy chứ gì.”
Giang Trì Dật: “…”
Không biết có phải bị chọc trúng lòng tự ái không, Giang Trì Dật đạp ga lao đi, cố ép thời gian xuống còn ba mươi phút là đến nơi.
Xe vừa dừng lại, Giang Trì Dật đặt một tay lên cửa sổ xe, cười một tiếng đầy ẩn ý: “Em gái An của chúng ta được yêu thích thật đấy.”
Nghe vậy, động tác của Trần Trạch Dã khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn, qua lớp cửa kính phủ sương mờ, vừa vặn thấy được khuôn mặt mà anh ngày đêm mong nhớ.
Kỳ An mặc một chiếc áo len trắng, chất vải mềm mại, cổ áo để lộ chiếc cổ mảnh khảnh xinh đẹp, tóc dài buộc nửa, vài sợi nghịch ngợm buông lơi trước vai.
Trước mặt cô là một cậu bé tầm hơn mười tuổi, mặc đồng phục trắng đen, vẻ mặt rụt rè, bối rối.
Kỳ An cúi người, không biết nói gì với cậu bé, ánh mắt cong cong, khóe môi cười dịu dàng, tay cầm vài viên kẹo đùa vui.
Cậu bé nhận kẹo từ tay cô, khẽ mỉm cười rụt rè.
Giang Trì Dật khoanh tay đứng bên cạnh thêm dầu vào lửa, cố tình chọc tức: “Có vẻ An An thích kiểu nhỏ tuổi hơn ha.”
Ánh mắt Trần Trạch Dã lập tức tối lại, đuôi mắt cụp xuống, nếp gấp mí mắt sâu hơn, ánh nhìn lạnh băng: “Cậu có bệnh à?”
“Không nói thì chết chắc?”
Giang Trì Dật càng cười to hơn: “Chết thật đó.”
Trần Trạch Dã móc trong túi ra viên kẹo soda cola, bóc vỏ cho vào miệng, vị chua chua tê đầu lưỡi, anh hừ lạnh một tiếng đầy khinh bỉ: “Cậu nghĩ tôi trẻ con đến mức phải ghen với một đứa con nít à?”
Giang Trì Dật không thương tiếc vạch trần: “Có ghen hay không, trong lòng cậu rõ nhất.”
Trần Trạch Dã mở cửa xe bước xuống, tiện tay đóng cửa cái “rầm” rõ to.
Việc giải quyết xong xuôi, Kỳ An thu dọn đồ chuẩn bị tan làm, đúng lúc đó, cô thấy Trần Trạch Dã đang đứng bên ngoài.
Cô lập tức chạy nhanh ra, gương mặt vui mừng ngạc nhiên, hai tay ôm lấy eo anh, má áp chặt vào người anh, ngẩng đầu, đôi mắt sáng như chứa cả dải ngân hà: “Khi nào anh về vậy?”
Trần Trạch Dã vòng tay ôm eo cô, cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại: “Hạ cánh lúc hơn sáu giờ.”
“Có mệt không?” Kỳ An nhìn thấy quầng thâm dưới mắt anh rõ ràng trên làn da trắng lạnh, đuôi mắt rũ xuống mệt mỏi, cằm căng cứng, không giấu nổi lo lắng: “Anh không chăm sóc bản thân gì hết.”
Trần Trạch Dã xoa đầu cô, cười lười nhác: “Không mệt.”
Chỉ cần nhìn thấy em là bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến.
Kỳ An đau lòng nắm chặt tay anh, không màng ánh mắt người đi đường, kiễng chân hôn nhẹ lên môi anh.
Yết hầu Trần Trạch Dã khẽ động, lòng bàn tay đặt lên sau gáy cô, kéo cô vào lòng, ngược lại chiếm lấy thế chủ động, hôn càng sâu hơn.
Hương bạc hà lạnh lẽo quen thuộc lẫn trong hơi thở, môi bị ma sát mạnh mẽ, hơi thở nóng rát phả lên da, như một loại chất xúc tác không lời.
Mắt dần mờ đi bởi hơi nước, đôi môi bị chiếm hữu hoàn toàn, trong cổ họng chỉ còn những tiếng rên khe khẽ, thân thể Kỳ An mềm nhũn, hai tay không chỗ bấu víu chỉ biết ôm lấy vai anh.
Chiếc áo khoác đen rộng lớn bao lấy họ, tạo nên một không gian riêng tư, tiếng tim đập vang như trống trận, cơ thể Trần Trạch Dã nóng rực, dụ.c v.ọng như ngọn lửa sắp nuốt chửng mọi thứ.
Chiều đông, đèn neon rực rỡ rơi xuống như tấm màn lụa, đan xen với dòng xe qua lại phía sau.
Vải cổ áo bị nắm đến nhăn nhúm, đầu ngón tay siết chặt đến trắng bệch, Trần Trạch Dã cuối cùng cũng dừng lại, ôm chặt cô, cho cô một điểm tựa vững chắc, lòng bàn tay v**t v* mái tóc dài, giọng nói khàn khàn vẫn còn đậm màu d.ục v.ọng: “Bảo bối.”
“Có nhớ anh không?”
Khóe môi cô vẫn còn đọng nước, đỏ rực, Kỳ An vô thức gật đầu: “Có.”
Giọng cô mềm như kẹo, vì mất sức nên nhỏ nhẹ, nhưng vẫn cố gắng nhấn mạnh: “Rất rất nhớ.”
Họ ăn tối bên ngoài, là một quán trà kiểu Hong Kong mà Kỳ An rất thích. Bột cacao phủ trên ly sữa trứng dính lên khóe môi cô, Trần Trạch Dã dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi, rồi vén mấy lọn tóc rối sau tai cho cô.
Nhạc nền đang phát bài 《Tình yêu vĩnh viễn không mất đi》, lời vừa đúng đến câu:
Rời xa anh, còn ai xem em là đứa trẻ?
Ăn xong, họ lang thang trên phố, dọc đường có nhiều sạp nhỏ bán lồng đèn và câu đối đỏ. Kỳ An rất dễ xiêu lòng với mấy thứ màu mè đáng yêu, thấy cái gì cũng thích, cái gì cũng muốn mua.
Trần Trạch Dã khoác tay ôm cô, rất kiên nhẫn đi bên cạnh, thỉnh thoảng khi cô chọn không được, anh lại cúi đầu cười nhẹ, đưa ra lời khuyên.
Kỳ An chỉ phát hiện ra anh có gì đó không ổn sau khi về đến nhà.
Tám giờ tối, sau khi tắm xong bước ra khỏi phòng tắm, Trần Trạch Dã bế cô đặt lên ghế sofa, lấy máy sấy tóc giúp cô sấy tóc.
Tóc cô khẽ chạm vào cằm anh, Kỳ An ngẩng mặt lên trong lòng anh, mắt long lanh như nước, môi mím lại, lông mày cũng hơi nhíu.
Trông vừa tội nghiệp lại vừa uất ức.
Trần Trạch Dã sững người trong giây lát, động tác trên tay dừng lại, ngón tay cái nhẹ nhàng xoa đuôi mắt cô: “Sao thế, bảo bối? Anh làm em đau à?”
Kỳ An lắc đầu, ngón tay siết lấy vạt áo anh, c*n m** d*** khẽ nói: “A Trạch…”
Cô chớp mắt, hàng mi dài và dày in bóng xuống mắt, càng khiến cô trông vô tội: “Anh không vui đúng không?”
“Anh có tâm sự.”
Trần Trạch Dã kẹp ngón tay lên má cô, ép cô cười một cái, rồi thuận thế cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán cô: “Không có mà.”
“Đừng suy nghĩ linh tinh.”
Nhưng Kỳ An không tin anh.
Đến khi tóc đã sấy khô, cô vẫn còn băn khoăn không biết rốt cuộc có chuyện gì.
Lúc nghe tiếng nước chảy vang lên trong phòng tắm, cô lấy điện thoại nhắn tin cho Quan Hạo, hỏi xem bên studio có xảy ra chuyện gì không.
Kỳ An vốn không hiểu rõ lĩnh vực này, bình thường cũng ít hỏi han, tự biết bản thân không giúp được gì nhiều, chỉ có thể cổ vũ về mặt tinh thần.
Quan Hạo nói dự án vẫn tiến triển thuận lợi, hợp tác với Kinh Nam cũng đã xong xuôi.
Hai má Kỳ An phồng lên, càng thêm rầu rĩ.
Vậy thì anh rốt cuộc bị sao vậy?
Hơi nước từ phòng tắm bốc lên lờ mờ, Trần Trạch Dã đẩy cửa bước ra, chỉ mặc một chiếc quần ở nhà màu xám, thân trên tr*n tr**, cơ bụng rắn chắc rõ nét, hình xăm ở ngực dính nước, càng thêm thu hút.
Hơi nước ẩm nóng vương quanh người anh, giọt nước chảy từ tóc xuống vai, anh cúi mắt, thấy cô gái nhỏ đang ngồi đợi bên ngoài với ánh mắt tội nghiệp.
Tóc cô vừa gội xong, bồng bềnh như mây, thoang thoảng mùi hoa nhài, làn da sau khi tắm xong càng mịn màng, đôi mắt hạnh lấp lánh rơi trên người anh, nhìn đến mức khiến lòng anh mềm nhũn.
Trần Trạch Dã khẽ nuốt một cái.
Anh không kiềm được mà tiến đến ôm cô vào lòng.
Cánh tay vòng ra sau vai cô, là một tư thế ôm trọn, bóng hai người in sát vào nhau trên tường, nhiệt độ và hơi thở hòa quyện, nhịp tim dần đập cùng một nhịp.
Kỳ An cảm nhận được độ nóng trên người anh, môi mấp máy định nói gì đó, thì Trần Trạch Dã đã cúi xuống hôn cô.
Nụ hôn sâu đến mức gần như không thể chịu nổi, toàn thân mềm nhũn như kem tan chảy.
Trần Trạch Dã bế cô lên, cảm giác mất trọng lực ập đến khiến Kỳ An hoảng hốt ôm chặt cổ anh. Cô chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng, hai chiếc nút cổ đã bung ra từ lúc nào, đường cong xinh đẹp bên trong lấp ló hiện ra.
Dù máy sưởi không bật nhiều, nhưng trong phòng ngủ nóng đến lạ, ga giường đã nhăn nhúm, quần áo vứt lung tung, tóc tai rối bời bết lên trán.
Vệt hồng trên mặt lan xuống tận cổ, máu như sôi lên vì nóng, cô như con cá bị dạt lên bờ, ngửa cổ cố gắng hít thở.
Ánh mắt Trần Trạch Dã sâu thẳm, nhìn cô không chớp, giọng khàn đặc như dụ hoặc: “Bảo bối, nhìn anh.”
Kỳ An chỉ còn lại tiếng nức nở, giọng lạc đi vì mệt: “Không… muốn nhìn…”
Trần Trạch Dã đưa ngón tay đặt lên môi cô, nhẹ nhàng dỗ dành, rồi lặp lại yêu cầu.
Kỳ An đầu óc choáng váng, cuối cùng vẫn nghe lời mở mắt ra.
Mái tóc Trần Trạch Dã ướt đẫm, đôi mắt đen láy, đuôi mắt đỏ bừng, đường nét gương mặt căng cứng, gân xanh trên cổ nổi rõ.
Lúc cảm xúc dâng cao nhất, tay anh siết chặt lấy cô, ngón tay liên tục v**t v* hình xăm mặt trời nơi cổ tay cô.
Trần Trạch Dã cố tình giảm nhịp, tra tấn nhẹ nhàng như dằn vặt, vừa th* d*c vừa hỏi: “Em có thích không?”
“Thích anh, thích cảm giác này…”
Kỳ An muốn trốn, muốn anh dịu dàng hơn, nhưng lại bị anh ghì chặt, chỉ có thể đứt quãng mà thều thào nói thích.
Nhưng Trần Trạch Dã vẫn chưa thấy đủ, bắt cô lặp lại lần hai, lần ba ——
Những lời thích vang vọng khắp nơi.
Thời gian như ngừng trôi, cả gió tuyết đêm đông cũng lặng im.
Tối nay anh thật dữ dội.
Kỳ An bị anh hành đến không còn chút sức lực, lúc được anh bế vào nhà tắm còn lầu bầu càu nhàu.
Trần Trạch Dã giúp cô thay chiếc áo T-shirt sạch, bế cô về phòng ngủ.
Kỳ An dựa đầu lên vai anh, toàn thân rã rời, lòng vẫn còn ấm ức, liền cắn nhẹ lên xương quai xanh anh một cái.
Không mạnh, cũng chẳng để lại dấu.
“Anh dữ quá.” Giọng cô mềm nhũn, nghe như làm nũng hơn là trách móc, “Thật quá đáng.”
Trần Trạch Dã xoa đầu cô, thản nhiên nhận lỗi: “Anh khốn kiếp mà.”
Chăn mới vừa thay, thoang thoảng mùi xà phòng, Kỳ An nằm trong lòng anh, khẽ khàng nói: “Vậy mà tối nay em còn lo cho anh đấy.”
Ngón tay Trần Trạch Dã vuốt má cô, vô thức hỏi: “Lo cái gì?”
Cơ thể anh thật ấm, Kỳ An lại rúc vào lòng anh, thủ thỉ: “Em thấy anh không vui.”
Trần Trạch Dã nhớ đến cảnh tối nay, không che giấu nữa: “Thật ra là có một chút.”
Nghe anh nói không vui, Kỳ An lập tức quên cả giận, ngón tay lần xuống bên dưới, khẽ hỏi: “Sao vậy? Có chuyện gì thế?”
Trần Trạch Dã nhìn cô, cổ và xương quai xanh đều in dấu hôn mờ đậm, đều là vết tích anh để lại cả đêm, anh hít một hơi thật sâu, rồi nói tiếp: “Em hình như chưa từng dùng kẹo để dỗ anh.”
Kỳ An sững lại, mãi mới hiểu ra anh đang nói gì.
Sau đó, cô bật cười, cố nín nhưng không được.
Trần Trạch Dã véo má cô một cái, có vẻ không hài lòng: “Cười cái gì?”
Kỳ An chống tay ngồi dậy, hai lúm đồng tiền hiện rõ bên môi, đôi mắt hổ phách càng thêm long lanh: “A Trạch.”
“Anh là đang ăn dấm đấy à?”
Trần Trạch Dã hừ nhẹ một tiếng, không chịu nhận: “Không có.”
Kỳ An dạn dĩ đưa tay chọc cằm anh: “Có mà.”
Trần Trạch Dã bắt lấy cổ tay cô, ngón tay cái đặt lên chỗ mạch đập: “Thế thì sao?”
“Em có muốn dỗ anh không?”
Tác giả có lời muốn nói:
Trần Trạch Dã đúng là… Ghen với cả một đứa con nít.
Trần Trạch Dã: Cậu có ý kiến à ^_^
Tui: Không dám đâu (.つ﹏⊂)
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.