🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sau Giáng Sinh, Giang Bắc liên tục đổ tuyết mấy trận, thời tiết lạnh đến đáng sợ.

Tuần thi cuối kỳ ở Đại học Giang vốn nổi tiếng là dài và đau khổ, thư viện và phòng tự học đều chật kín người, ngay cả quán cà phê cạnh căng tin cũng không còn chỗ trống.

Tiếng đọc bài và tiếng gõ bàn phím hòa quyện vào nhau, ai nấy đều tranh thủ từng giây từng phút để ôn tập.

Khoa Luật nổi tiếng với áp lực cao và lượng công việc nhiều. Ngoài việc lên lớp và họp hành thường xuyên, Kỳ An còn phải viết vô số bài luận và học thuộc hàng đống sách.

Trần Trạch Dã còn bận rộn hơn cả cô. Sau cuộc thi thách thức lần trước, vị ông chủ từng để mắt đến anh lại tiếp tục đưa ra lời mời, nói rằng công ty có ý định phát triển một dự án mới, hỏi họ có hứng thú không. Nếu đồng ý, có thể giao toàn quyền cho họ xử lý, thù lao cũng rất hậu hĩnh.

Quan Hạo và anh đều cho rằng đây là một cơ hội tốt, có thể xem như bước đệm trước khi khởi nghiệp chính thức, sau khi thương lượng kỹ lưỡng thì đã ký hợp đồng.

Trong quá trình thực hiện, khó khăn thực tế vượt xa tưởng tượng. Trần Trạch Dã bận tối mắt, đến ba giờ sáng khi mọi thứ đều tĩnh lặng, anh vẫn còn đang ngồi trước máy tính kiểm tra vận hành.

Kỳ An xót xa vì anh vất vả như vậy, nhưng bản thân lại không giúp được gì nhiều, chỉ có thể ngồi yên bên cạnh, thỉnh thoảng đưa cho anh chút đồ ăn vặt, ghé vào tai anh nói vài câu cổ vũ ngọt ngào.

Nhiều lần cô buồn ngủ đến mơ màng, mí mắt nặng trĩu, không mở nổi, sách cầm trên tay rơi xuống đùi, cằm cũng gật gù.

Trần Trạch Dã đặt máy tính xuống, lòng bàn tay đặt lên má cô, bảo cô về ngủ trước. Nhưng Kỳ An sống chết không chịu, vòng tay mềm mại ôm lấy anh, cứng miệng nói không buồn ngủ, nói sẽ thức cùng anh đến khi xong việc.

Nhưng lời còn chưa dứt, người đã gặp Chu Công rồi.

Kỳ An tựa đầu vào vai anh, mái tóc dài theo chuyển động rũ xuống, che nửa khuôn mặt, chất tóc mềm mại như lụa, trên người phảng phất hương cam của sữa tắm.

Hàng mi ngoan ngoãn cụp xuống mí mắt, hơi thở đều đặn, hai má phúng phính như thỏ con đáng yêu.

Trái tim như bị quét qua bởi một cơn ngứa nhẹ, ánh mắt Trần Trạch Dã dịu lại, môi khẽ cong lên nụ cười cưng chiều, nhẹ nhàng bế cô lên.

Bóng dáng cao gầy in lên tường trắng, anh cẩn thận đặt cô xuống giường mềm mại, đắp chăn kỹ càng, cúi người hôn nhẹ lên trán cô.

Trong ánh sáng lờ mờ, gương mặt anh trở nên mờ ảo, đường nét không còn sắc bén, sợ đánh thức cô, anh khẽ nói: “Ngủ ngon, bảo bối.”

Ngày 31 tháng 12, ngày cuối cùng của năm.

Cũng là sinh nhật lần thứ 22 của Kỳ An.

Lúc đó họ đang học môn Luật Kinh tế, giảng viên vừa giảng xong trọng tâm thi cuối kỳ, thấy còn thời gian nên không muốn cho lớp tan sớm, liền bắt đầu kể chuyện du học thời trẻ của mình.

Văn Xu cúi đầu nghịch điện thoại, phân vân tối nay nên đi quán bar nào, đột nhiên dùng khuỷu tay chọc Kỳ An, hạ giọng hỏi: “Cậu có kế hoạch gì tối nay không?”

Chưa đợi được câu trả lời, cô ấy đã tự ngộ ra và lẩm bẩm:
“Chắc là đón năm mới với soái ca nhà cậu đúng không?”

“Người trẻ tuổi cũng phải biết tiết chế nha.” Văn Xu cười ám muội, “Phải giữ sức mà thi cuối kỳ nữa chứ.”

“Cậu lại nói bậy rồi.” Mặt Kỳ An đỏ bừng, vỗ nhẹ vào tay cô ấy, “Tối nay mình hẹn bạn đi ăn.”

Gia Gia và Bồ Hưng vừa đến Giang Bắc du lịch xả stress, họ đã hẹn nhau từ tuần trước, tối nay sẽ gặp nhau ở quán lẩu ngoài trường.

Mấy năm qua hai người đó cũng từng chia tay vài lần, nhưng chưa từng thực sự buông tay nhau, vòng đi vòng lại cuối cùng vẫn quay về bên nhau.

Năm giờ chiều, trời đã tối, khu đại học đèn đuốc sáng rực, tuyết nhỏ lất phất rơi.

Kỳ An ôm sách bước ra từ tòa nhà Minh Pháp, thấy Trần Trạch Dã đang đứng chờ trước cửa, vai áo thẳng tắp khoác một chiếc áo măng tô đen, ánh đèn đường kéo dài bóng dáng anh, sự sắc bén và bất kham của anh nổi bật giữa dòng người.

Cô chạy nhanh đến, lao vào lòng anh, ngẩng đầu hỏi nhẹ: “Anh đợi lâu chưa?”

“Không lâu đâu.” Trần Trạch Dã xoa mặt cô, mỉm cười khẽ nói: “Anh mới đến mấy phút thôi.”

“Xạo quá đi.”

Kỳ An đưa mu bàn tay chạm vào cổ anh, nơi lộ ra bên ngoài thấy lạnh buốt, cảm giác tội lỗi trào lên: “Lúc nãy em còn vài câu hỏi phân tích chưa hiểu rõ, nên trễ chút —”

“Thôi mà.” Trần Trạch Dã cúi đầu hôn nhẹ lên mũi cô, đan tay vào tay cô, mười ngón đan chặt: “Thật sự không đợi lâu đâu.”

“Với lại, anh thích được chờ em như vậy.”

Giờ này quán lẩu đông nghịt, người ra người vào không ngớt, Trần Trạch Dã vòng tay ôm eo Kỳ An, bảo vệ cô khỏi bị đụng trúng.

Đi theo cầu thang lên lầu hai, vừa mở cửa phòng bao, Gia Gia đã lao tới ôm chầm lấy Kỳ An, đầy xúc động: “Nhớ em muốn chết luôn á!”

Trần Trạch Dã đứng bên cạnh nhíu mày, kéo cô ra: “Cậu đủ rồi đó.”

“Tự mình không có người yêu à? Cứ thích ôm bạn gái tôi hoài là sao?”

Gia Gia: “…”

Cô ấy liếc Trần Trạch Dã một cái không vui: “Nhiều năm như vậy rồi.”

“Sao vẫn còn nhỏ nhen vậy hả?”

Trần Trạch Dã lơ cô ấy luôn, kéo ghế cho Kỳ An, rồi gấp áo khoác của cô lại đặt sang một bên.

Món ăn được mang lên rất nhanh, nồi lẩu bốc khói nghi ngút. Mọi người quen nhau đã năm sáu năm, chẳng còn gì gọi là xa cách.

Gia Gia đã chuẩn bị sẵn quà sinh nhật cho Kỳ An, là một sợi dây chuyền rất đẹp, rồi lại kéo cô ra một góc nói chuyện riêng, còn ngang nhiên cảnh cáo Trần Trạch Dã đừng lại gần quấy rầy.

Trần Trạch Dã cực kỳ không hài lòng chuyện này, còn trút giận sang Bồ Hưng, ánh mắt nhìn anh ta đầy thù địch.

Bồ Hưng: “…”

Gia Gia nhấp một ngụm bia nhỏ, ôm lấy cánh tay Kỳ An, ghé tai thì thầm: “Thật tuyệt.”

“Lâu lắm rồi không thấy em như bây giờ.” Cô ấy véo má Kỳ An, suy nghĩ một lúc mới nói được: “Cảm giác giống như lúc em mới bắt đầu yêu cậu ấy vậy.”

Kỳ An chợt nhớ lại đêm giao thừa năm năm trước, khi đó mấy người họ cũng vậy, cùng ngồi trong một quán lẩu náo nhiệt, cười nói rôm rả.

Đó là lần đầu tiên cô gặp Gia Gia.

Mọi thứ đều chưa từng thay đổi.

“Thế còn hai người thì sao?” Khẽ nghiêng đầu nhìn cô bạn, rồi lại quay sang nhìn Bồ Hưng ngồi đối diện, Kỳ An hỏi: “Dạo này hai người thế nào rồi?”

“Vẫn vậy thôi.” Gia Gia vừa nghịch lớp đá đính trên móng tay vừa hờ hững trả lời, nhưng nụ cười trên mặt lại không thể giấu được. “Anh ấy đối với chị coi như vẫn còn để tâm. Em biết mà, chị hay bướng bỉnh, thích giận dỗi linh tinh, cũng dễ buông lời làm người khác tổn thương, nhưng anh ấy thì chưa từng so đo với chị.”

Kỳ An cũng mỉm cười: “Thế thì tốt.”

Ăn xong đã hơn tám giờ tối, Gia Gia có chút ngà ngà say, ôm chai bia loạng choạng bước đến trước mặt Trần Trạch Dã, lớn tiếng cảnh cáo: “Trần Trạch Dã, tôi cảnh cáo cậu đó!”

“Về sau nhất định phải đối xử thật tốt với An An nhà chúng tôi. Nếu lại để em ấy phải buồn một chút nào thì —”

“Tôi, Gia Gia,” cô vỗ mạnh vào ngực, từng chữ nhấn mạnh “Sẽ tuyệt đối không tha cho cậu!”

“Được rồi được rồi.” Bồ Hưng vội vàng kéo cô đi, bế thốc lên, rồi cầm theo đồ đạc quay lại chào: “Anh Dã, em đưa cô ấy về trước nhé, hẹn gặp lại dịp khác.”

Ngoài trời tuyết vẫn đang rơi, Trần Trạch Dã kéo cao cổ áo giúp Kỳ An, sau đó nắm tay cô, bước chậm rãi về phía quảng trường.

Kỳ An không hỏi gì cả, cứ ngoan ngoãn đi bên cạnh anh.

Thời gian được canh đúng lúc, khi họ lên đến sân thượng của tòa nhà trung tâm quảng trường, một chùm pháo hoa lớn đúng lúc rực lên từ hướng đông nam.

Kỳ An biết, chùm pháo hoa ấy là dành riêng cho cô và chỉ riêng cho cô.

Không phải để mừng năm mới, mà là mừng sinh nhật thêm một tuổi mới của cô.

Ánh sáng rực rỡ của pháo hoa soi tỏ gương mặt họ, Trần Trạch Dã kéo cô vào trong áo khoác, một tay đặt sau gáy cô, cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô, dịu dàng và tỉ mỉ.

Cánh tay vòng sau lưng siết chặt lại, anh cúi đầu, chăm chú nhìn cô: “Chúc mừng sinh nhật, bảo bối.”

Đêm ấy, pháo hoa kéo dài một cách đặc biệt, bắn đứt quãng suốt bốn mươi phút mới dứt.

Trần Trạch Dã nói, anh đã vắng mặt bốn lần sinh nhật của cô, nợ cô bốn màn pháo hoa, giờ đây anh muốn bù lại hết.

Anh còn nói, sau này sẽ luôn ở bên cô.

Mỗi sinh nhật, mỗi năm tháng về sau.

Hai người lại nấn ná một lúc rồi mới về nhà. Kỳ An treo áo khoác lên móc, ngẩng đầu liền thấy một chiếc bánh sinh nhật lớn đặt trên bàn trà.

“Thứ nên có thì không thể thiếu được.” Đối với Kỳ An, Trần Trạch Dã luôn rất chú trọng đến sự trân trọng và nghi thức. Anh xoa đầu cô mỉm cười: “Mau đến ước và thổi nến đi.”

Đèn phòng khách tắt, chỉ còn ánh lửa lung linh từ nến hắt lên đôi mắt cô. Kỳ An chắp tay trước ngực, thầm cầu nguyện điều ước cô vẫn luôn giữ suốt những năm qua —

Cầu mong A Trạch một đời bình an.

Khi tất cả nến đều đã được thổi tắt, Trần Trạch Dã bỗng lấy tay che mắt cô, nói anh còn chuẩn bị một món quà sinh nhật khác.

Lông mi cô chớp khẽ, cọ nhẹ vào lòng bàn tay anh, Kỳ An không kìm được tò mò: “Là gì thế?”

Trần Trạch Dã cố ý giữ vẻ thần bí, chỉ nói cô không được nhìn trộm. Bên tai vang lên tiếng ngăn kéo mở ra khe khẽ.

“Xong rồi đấy.” Hơi thở ấm nóng phả vào vành tai, Trần Trạch Dã nhẹ nhàng nhéo tai cô “Bây giờ có thể mở mắt được rồi.”

Kỳ An từ từ mở mắt, tầm nhìn dần rõ ràng.

Một xấp tài liệu dày cộp đặt ngay trước mặt cô.

Là hợp đồng chuyển nhượng tài sản.

Với tư cách là sinh viên luật, Kỳ An gần như mỗi ngày đều tiếp xúc với những thứ này, những điều khoản và thuật ngữ vốn quen thuộc, nhưng vào khoảnh khắc này, lại trở nên vô cùng xa lạ.

Cổ họng như bị thứ gì đó nghẹn lại, cô lắp bắp gọi tên anh:

“A Trạch…”

“Anh… làm vậy là có ý gì?”

Trần Trạch Dã bế cô đặt lên đùi mình, cánh tay vòng qua eo cô, cằm đặt vào hõm cổ, từng chút một giải thích: “Đây là căn nhà năm xưa chúng ta từng sống ở Lê Bắc, là mẹ anh để lại. Lúc trẻ bà từng đến đó để lấy cảm hứng viết lách, rất thích nhịp sống chậm rãi ở thị trấn nhỏ ấy.”

“Chỉ tiếc là sau khi kết hôn, Trần Thiệu Thương luôn nhốt bà trong nhà, không cho bà tự do đi lại, và cũng chẳng còn cơ hội quay lại đó nữa.”

“Những thứ còn lại đều là tài sản ông ngoại anh để lại.”

Đây là lần đầu tiên Trần Trạch Dã kể cho cô nghe về ông bà ngoại mình.

Anh nói, hồi trẻ hai người đều là giảng viên đại học, nhà họ Thẩm cũng là một gia đình có học thức nổi tiếng trong vùng. Thẩm Sơ Nghi lớn lên trong môi trường như vậy, từ nhỏ đã ngoan ngoãn hiểu chuyện. Lần nổi loạn duy nhất chính là khi bà ở bên Trần Thiệu Thương.

Bố mẹ Thẩm không tán thành mối quan hệ giữa bà và Trần Thiệu Thương, cho rằng ông xuất thân không tốt, tính cách lệch lạc, sau này dễ sinh chuyện. Họ từng phản đối rất lâu, nhưng không thể thắng nổi trái tim thiếu nữ cháy bỏng, bất chấp tất cả vì tình yêu.

“Sự ra đi của mẹ là cú sốc quá lớn với ông bà ngoại. Không lâu sau, cả hai đều lâm bệnh và lần lượt qua đời. Họ không muốn khối tài sản vất vả tích lũy cả đời lại rơi vào tay Trần Thiệu Thương, nên đã chuyển trước sang cho ông nội Giang Trì Dật, nhờ ông giữ hộ.”

Các cụ giấu chuyện rất kỹ, suốt bao năm nay Trần Trạch Dã hoàn toàn không hề hay biết.

“Ban đầu định là lúc anh đủ tuổi sẽ giao lại.” Ngón tay anh nhẹ nhàng v**t v* mu bàn tay cô, giọng nói chậm rãi như thể đang kể một câu chuyện cũ “Không ngờ giữa chừng anh lại bị lặng lẽ đưa ra nước ngoài, lỡ mất hơn bốn năm, mãi đến mấy hôm trước mới hoàn tất việc chuyển giao.”

Kỳ An lặng lẽ lắng nghe, khóe mắt bất giác cay xè.

Cô cũng chẳng rõ cảm xúc này bắt nguồn từ đâu, chỉ biết ngực nghẹn lại, vô cùng khó chịu.

Môi dưới bị cô cắn đến in rõ dấu răng, cô hít mũi, khẽ lắc đầu, nhỏ giọng: “Em không cần.”

Trần Trạch Dã xoay người cô lại, để cả hai đối diện với nhau, ngón tay xoa nhẹ nơi khóe mắt đang đỏ lên, bật cười trêu ghẹo: “Sao vậy, thấy ít à?”

“Anh nói bậy gì thế?” Kỳ An như con mèo bị dựng lông, tay nắm lại đấm vào tay anh: “Em không có ý đó.”

Nhưng Trần Trạch Dã lại nghiêm túc hẳn, nhẹ nhàng vuốt tóc cô, cúi đầu, giọng khẽ run: “Đúng là không nhiều.”

“Trần Trạch Dã.” Đầu óc Kỳ An rối bời, chẳng biết phải nói gì, chỉ có thể nắm lấy tay anh ngăn lại “Em ở bên anh, không phải vì mấy thứ này.”

Cô quá hiểu ý nghĩa của bản hợp đồng kia.

Nó có nghĩa là Trần Trạch Dã đã đem tất cả những gì mình có, giao hết cho cô.

Đồng hồ trên tường vẫn tích tắc trôi, yết hầu anh khẽ chuyển động, chỉ nói một tiếng: “Anh biết.”

“Nhưng anh cũng từng nói rồi, sẽ không để em thiệt thòi, càng không để em phải chịu khổ vì theo anh.”

Anh siết cô chặt hơn, cúi đầu hôn lên cổ cô: “Dù sao cũng phải cho em chút bảo đảm thật sự, đúng không?”

Trần Trạch Dã mang trong lòng nỗi day dứt với Kỳ An.

Bốn năm biến mất không lý do ấy, Kỳ An vì anh mà chịu không biết bao nhiêu tổn thương. Anh luôn muốn dốc hết tất cả để bù đắp.

Dành cho cô trọn vẹn tình yêu, cũng muốn cho cô một sự bảo vệ vật chất chắc chắn.

“Ký đi, bảo bối.”

Anh nhét cây bút vào tay cô: “Chỉ cần ký tên em ở đây là được.”

“Còn nhớ cách viết tên không?” Anh véo nhẹ cằm cô, giọng nói rất khẽ, như đang dỗ dành một đứa trẻ: “Bộ Thị đứng trước, chữ Nhĩ và chữ Dao là họ Kỳ, còn An là bình an đó.”

Kỳ An bĩu môi: “Em không biết viết đâu.”

Trần Trạch Dã dứt khoát đưa tay ra, bao trọn lấy tay cô, cùng cô từng nét ký lên giấy. Khoảng cách quá gần khiến mỗi lời anh nói, cô đều cảm nhận được rõ ràng rung động trong lồng ngực anh.

“Anh là của em, thì mọi thứ của anh cũng là của em. Làm thế này chỉ để danh chính ngôn thuận một chút.”

“Hơn nữa, chừng này vẫn chẳng đủ, đến cả sính lễ cũng chưa tính là xứng đáng.”

Nét bút cuối cùng rơi xuống, cảm xúc trào dâng đến cực điểm. Kỳ An xoay người, ôm chặt lấy cổ anh, chủ động áp môi hôn anh.

Trần Trạch Dã đặt tay sau đầu cô, siết cô vào lòng chặt hơn. Họ cứ thế tựa vào nhau, ôm lấy nhau, hôn nhau bằng khoảng cách gần gũi nhất, để hơi ấm và nhịp thở hòa làm một.

Đêm rất dài.

Họ hôn đến khi sức lực cạn kiệt.

Kỳ An rúc đầu vào cổ anh nơi nhịp đập sống động nhất, từng giọt nước mắt rơi xuống, ngón tay níu chặt lấy vạt áo anh, thì thầm bên tai: “Anh còn nhớ những lời em từng nói không…”

“Thật ra, em chẳng cần gì cả.”

“Em chỉ cần anh.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.