Khác với hệ thống giáo dục trong nước, các trường ở Mỹ phần lớn không cung cấp ký túc xá. Khi đó, Trần Thiệu Thương đã dùng Kỳ An làm đòn bẩy, ép buộc Trần Trạch Dã phải ra nước ngoài, nhưng lại không để lại cho anh một xu, thậm chí còn giữ luôn hộ chiếu của anh.
Mang trong mình đủ thứ bệnh, tương tư thành bệnh, môi Tr**ng X* lạ khiến tâm trạng trở nên u uất. Trần Trạch Dã có một khoảng thời gian dài sống trong cảnh túng thiếu, để tiết kiệm chi phí sinh hoạt, anh buộc phải sống ở khu ổ chuột đổ nát và hỗn loạn.
Nơi đó trị an cực kỳ tồi tệ, rệp và chuột hoành hành, không khí nồng nặc mùi hôi thối tanh tưởi, mỗi ngày đều có người chết vì đói.
Sự hỗn loạn trở thành mảnh đất nuôi dưỡng tội ác, đồng thời sinh sôi bạo lực và dã man, m* t** và giết chóc là những giao dịch phổ biến nhất.
Cảnh nghèo cùng cực khiến con người đánh mất lý trí, nói gì đến đạo đức. Họ tàn sát lẫn nhau, tra tấn lẫn nhau, dùng bạo lực và bắt nạt tạo ra một địa ngục trần gian.
Khi ấy, Trần Trạch Dã không chỉ phải hoàn thành việc học, mà còn phải tìm cách mưu sinh. Kết thúc công việc làm thêm thì thường đã quá nửa đêm, nhưng những đêm ở Vernon lại không yên bình, như than củi để lại những tia lửa lép bép sau khi cháy, yếu tố nguy hiểm bùng phát chỉ trong chớp mắt. Góc hẻm chật hẹp ánh đèn mờ mịt, lũ du côn ăn mặc kỳ dị lang thang như ma quỷ, mang ánh mắt đầy ác ý.
Gương mặt châu Á vốn dễ bị phân biệt đối xử, tiền lương mới nhận, bữa tối mua giảm giá, Trần Trạch Dã từng bị cướp rất nhiều lần, nhưng anh luôn giữ vẻ thờ ơ, dửng dưng.
Đôi mắt đen sâu thẳm lạnh lùng, vóc dáng gầy gò cô đơn, như một vũng nước chết, không gợn chút cảm xúc.
Cậu sinh viên sống cạnh anh tên là Arthur, cũng là người Trung Quốc, lớn hơn anh năm sáu tuổi, nhưng vẫn giữ tính cách nghịch ngợm như trẻ con.
Hai người không có nhiều tiếp xúc, chỉ thỉnh thoảng chạm mặt trên đường, nhưng dù gì cũng có chút tình đồng hương, gặp chuyện vẫn hay giúp đỡ nhau.
Arthur nghe nói anh bị cướp, cảm thấy anh thật kỳ lạ, rõ ràng có một gương mặt sắc bén dễ gây áp lực, đường nét sâu đậm mạnh mẽ, không ngờ lại có tính cách cam chịu đến vậy.
Cho đến đêm đó.
Bốn giờ sáng, gió rít cuồng loạn, không khí nồng mùi máu mốc và thối rữa. Trần Trạch Dã đã ba ngày không chợp mắt, như một cái xác không hồn lảo đảo bước đi, cảm giác như mình chẳng còn sống, tim đập nhanh và hỗn loạn, hơi thở yếu ớt, tầm nhìn mờ mịt như phủ một lớp sương mỏng.
Từ xa vang lên tiếng động cơ gầm rú, một chiếc mô tô vụt qua sát tay anh, tên da đen tóc tết, xăm trổ đầy mình quay đầu lại huýt sáo khiêu khích một cách đắc ý.
Trần Trạch Dã theo phản xạ sờ vào túi thấy ví đã bị móc mất.
Sắc mặt lập tức trắng bệch, ngũ tạng như bị rơi xuống vực thẳm, ngực nhói đau như bị xé ra từng mảnh.
Đó là lần đầu tiên kể từ khi sang Mỹ, Trần Trạch Dã bộc lộ cảm xúc mãnh liệt đến vậy.
Anh điên cuồng lao lên, rượt đuổi và gào thét, không chút do dự lao vào ẩu đả với kẻ kia, như một con thú bị chọc giận đến tột cùng.
Ánh mắt lóe lên tia sát khí, lưỡi dao sáng loáng dưới ánh trăng đâm xuyên qua thân thể, cơn đau lan khắp tứ chi, nhưng anh tuyệt nhiên không bỏ cuộc.
Đêm đen dài đằng đẵng, cơn mưa dữ dội tích tụ cả đêm đổ ập xuống, hơi nước dâng mịt mù, nhưng chẳng thể rửa sạch máu và hỗn loạn trên mặt đất.
Arthur vừa ra ngoài mua thuốc lá, nhìn thấy cảnh tượng đó thì choáng váng, trong khoảnh khắc thậm chí không dám tiến lại gần.
Góc hẻm hoang vắng, đèn đường chập chờn lúc sáng lúc tối. Trần Trạch Dã co người nằm dưới đất, chiếc áo thun trắng dính đầy máu, khuôn mặt trắng bệch như tuyết phủ, nước mưa chảy dọc theo gò má bầm tím, như muốn nhấn chìm anh, muốn hủy diệt anh.
Anh như một bóng ma chìm trong đáy biển sâu, mong manh, vô hồn, cánh tay rũ xuống bất lực, nhưng năm ngón tay vẫn siết chặt.
Vết đâm sâu đến tận xương, Trần Trạch Dã mất máu nhiều, nội tạng tổn thương nghiêm trọng, suýt nữa mất mạng, hôn mê liền hai ngày hai đêm.
Khi tỉnh lại vẫn còn truyền dịch, muốn nói nhưng không có sức, đành dùng ngón tay viết vào lòng bàn tay Arthur.
Anh viết rất chậm, mỗi nét như khứa lên lưỡi dao, ngón tay run rẩy không kiểm soát. Arthur bị dọa sợ đến đỏ cả mắt, nghẹn ngào bảo anh đừng động đậy, mọi chuyện để sau, lo khỏe trước đã.
Trần Trạch Dã ngừng lại một lúc như đang điều chỉnh hơi thở, rồi vẫn tiếp tục viết.
Arthur gắng nén nước mắt, cúi đầu nhìn kỹ hồi lâu, mới hiểu anh đang hỏi ví còn không.
Trên đường đưa vào bệnh viện, Trần Trạch Dã vẫn nắm chặt chiếc ví, một cái ví đen rất bình thường, đến tận lúc vào phòng mổ cũng không chịu buông.
Arthur mở ngăn kéo bên giường, lấy ra cho anh xem: “Còn đây.”
Trên ví vẫn còn vết máu khô. Trần Trạch Dã cố gắng nâng cánh tay lên, những ngón tay dài nhẹ nhàng v**t v*, như đang chạm vào một bảo vật tìm lại được. Anh khẽ cười, nụ cười rất nhạt, rất mờ rồi lại thiếp đi.
Bốn ngày sau, Trần Trạch Dã qua cơn nguy hiểm, được chuyển từ ICU sang phòng thường.
Ba giờ chiều, trời cao mây nhạt, ánh nắng dịu dàng rọi qua tán lá bên cửa sổ. Trần Trạch Dã nửa nằm trên giường, ống truyền dịch chậm rãi nhỏ giọt. Chỉ trong vài ngày, anh đã gầy sọp đi một vòng, xương sống nơi gáy lộ rõ sắc lạnh, gò má hóp sâu, toàn thân toát lên vẻ u uất và tuyệt vọng.
Gân xanh trên mu bàn tay nổi rõ, giữa ngón tay anh kẹp một tấm ảnh, cô gái trong hình mỉm cười dịu dàng, áo len trắng sạch sẽ mềm mại, tay cầm một miếng bánh kem nhỏ, vài lọn tóc rơi xuống bên tai một cách nghịch ngợm.
Anh cứ nhìn như thế thật lâu, vành mắt dần ươn ướt, cánh tay cũng mỏi nhừ, nhưng ánh mắt vẫn không rời.
Tiếng bước chân phá vỡ sự yên lặng trong phòng bệnh. Quan Hạo hấp tấp bước vào, vừa mở miệng đã thốt: “Cậu điên rồi à?”
Trần Trạch Dã không hiểu, cau mày tỏ vẻ khó chịu vì bị cắt ngang, ánh mắt đầy nghi hoặc.
“Tôi hỏi cậu đấy, Trần Trạch Dã, cậu điên rồi à?”
Vốn dĩ Quan Hạo là người hiền lành, suốt ngày tươi cười chẳng bao giờ nổi nóng, vậy mà lúc này khuôn mặt lại lộ rõ vẻ giận dữ: “Suýt nữa mất nửa cái mạng, kết quả chỉ vì một tấm ảnh này?”
Trần Trạch Dã thu ánh mắt lại, cẩn thận cất bức ảnh vào chỗ an toàn, rồi mới khẽ đáp: “Ừ.”
Giọng anh khàn đặc, hơi thở yếu ớt, môi mấp máy nói ba chữ: “Không thì sao?”
Quan Hạo tức đến muốn chửi thề, nhưng nể tình đây là phòng bệnh, chỉ có thể siết chặt nắm tay, gân xanh nổi lên: “Đáng không?”
Trần Trạch Dã không do dự lấy một giây: “Đáng.”
“Tôi từng hứa sẽ bảo vệ cô ấy.”
Cuối cùng Quan Hạo không nhịn được, đấm thẳng vào tường, tiếng nện trầm đục vang vọng khắp phòng: “Trần Trạch Dã, đầu óc cậu có vấn đề à?”
“Đấy mẹ nó chỉ là một tấm ảnh! Ảnh thôi cậu hiểu không? Dù có bị xé nát hay đốt đi, cô ấy cũng chẳng hề hấn gì cả!”
Trần Trạch Dã ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt trống rỗng: “Quan Hạo.”
“Cậu không hiểu.”
“Tấm ảnh này với tôi, thực sự rất quan trọng.”
Anh không có quá nhiều thứ liên quan đến cô, một tấm ảnh được cất giữ kỹ lưỡng, chứa đựng tất cả tình yêu, xoa dịu mọi nỗi đau, ẩn giấu giấc mộng mà anh mãi mãi không thể với tới.
“Đúng là tôi không hiểu thật.”
Trong mắt Quan Hạo ánh lên sự tức giận, cảm xúc bùng lên mãnh liệt, từng chữ từng câu như dội thẳng vào tai: “Tôi chỉ biết là cậu suýt chút nữa đã chết rồi!”
Anh hoàn toàn không dám tưởng tượng, nếu hôm đó không phải Arthur tình cờ đi ngang qua, thì hậu quả sẽ như thế nào.
Mùi máu tanh trộn lẫn với mưa, vết thương đang rỉ máu, lời cầu cứu yếu ớt, nhịp tim yếu dần theo thời gian, cho đến khi hoàn toàn ngừng đập.
Trên thế gian này sẽ không còn Trần Trạch Dã nữa.
Trần Trạch Dã khẽ ho một tiếng, lưng hơi cong lại: “Mùa đông năm ngoái, cô ấy cũng bị đâm một nhát dao như vậy.”
“Khi đó tôi chờ ở ngoài phòng phẫu thuật, bác sĩ bước ra bảo tôi phải chuẩn bị tâm lý.”
Giọng anh rất chậm, toàn thân như vỡ vụn, cảnh tượng năm đó lại hiện về rõ ràng, nơi lồng ngực âm ỉ đau: “Tôi không hiểu ý họ là gì, hoặc có thể nói là tôi không muốn tin. Tôi đã quỳ xuống, cầu xin bác sĩ.”
“Đó là lần đầu tiên tôi cầu xin người khác, cầu xin họ nhất định phải cứu cô ấy, và cũng cầu nguyện với thần linh chỉ cần cô ấy có thể tỉnh lại an toàn, thì bảo tôi trả giá thế nào cũng được.”
“Nhưng tất cả đều vô ích. Đèn phẫu thuật sáng suốt bốn tiếng vẫn chưa tắt.”
“Tôi cảm thấy mình thật vô dụng. Đêm đó tôi luôn nghĩ, tại sao người bị thương không phải là tôi? Tại sao tôi không thể thay cô ấy chịu đựng nỗi đau đó?”
Thực ra cú đâm tối nay, vốn dĩ anh có thể né được.
Đám lưu manh đó không phải lần đầu gây chuyện, Trần Trạch Dã đã sớm biết bọn chúng có vấn đề. Những năm trước anh đánh nhau như cơm bữa, làm sao lại không nhìn ra ý đồ và hành vi của đối phương?
Thế nhưng, ngay khi ánh sáng của lưỡi dao lóe lên trong tầm mắt, anh lại nhớ đến ánh đèn đỏ trong phòng phẫu thuật không chịu tắt, nhớ đến bốn tiếng đồng hồ khó chịu ấy, càng nhớ đến gương mặt cô gái nhợt nhạt yếu ớt.
Cho nên anh không né tránh.
Anh muốn biết rốt cuộc bốn tiếng đó cô đã trải qua như thế nào.
Anh muốn tự mình cảm nhận nỗi đau của cô.
Anh muốn dùng máu và cơn đau thấu xương để bù đắp sự hối hận và tội lỗi trong lòng.
“Bây giờ như thế này cũng tốt.” Anh nhếch môi cười rất nhẹ, nhưng trong mắt lại không hề có lấy một tia vui vẻ, “Cô ấy luôn để ý đến vết sẹo trên người, lo rằng nó sẽ xấu xí. Vậy thì sau này có tôi cùng mang một vết như thế, coi như đã bù đắp lại rồi.”
Bọn họ từng chịu đựng cùng một vết thương, từng trải qua nỗi đau giống nhau, cuối cùng để lại vết sẹo giống nhau.
“Tôi chỉ hỏi cậu một câu thôi.”
Quan Hạo hàng mi hơi ướt, cố kìm nén nghẹn ngào trong cổ họng: “Cô ấy quan trọng, hay mạng sống quan trọng?”
“Cậu biết rõ mà.” Chữ cuối còn chưa dứt, Trần Trạch Dã đã đưa ra câu trả lời: “Cô ấy quan trọng hơn.”
Nước mắt nóng hổi rơi xuống nền đất, đốt bỏng cả trái tim. Các đốt ngón tay Quan Hạo siết chặt đến trắng bệch, không phân rõ là tức giận nhiều hơn hay đau lòng nhiều hơn: “Lẽ nào nếu một ngày nào đó cô ấy xảy ra chuyện, cậu cũng muốn đi theo cô ấy luôn sao?”
Ánh mắt Trần Trạch Dã tối tăm như mực không thể tan: “Phải.”
Cô ấy là sự lưu luyến duy nhất của anh trên cõi đời này.
Mạng sống này là do cô cứu về, nếu cô không còn tồn tại, thì anh sống tiếp còn có ý nghĩa gì?
“Tôi sẽ thay cô ấy hoàn thành tất cả những điều chưa thực hiện được, rồi nhanh chóng xuống dưới bầu bạn cùng cô ấy.”
Quan Hạo cảm thấy anh thật quá cố chấp, vội lau đi những giọt nước mắt không biết đã rơi từ khi nào, quay người rời khỏi phòng bệnh.
Từ xa ngoài trời có máy bay lướt qua, để lại một vệt trắng dài mảnh. Ánh mắt Trần Trạch Dã dừng lại thật lâu, đuôi mắt dần ửng đỏ, giọng nói nhẹ nhàng đến mức không thật: “Bảo bối.”
“Anh nhớ em đến phát điên rồi.”
…
Dưới tiệm tạp hóa đầu ngõ thay bài hát mới, lời vừa vang lên đúng đoạn ——
Anh không muốn để em một mình, một mình bấp bênh giữa biển người.
Hàng mi Kỳ An phủ đầy sương mù, đầu mũi cay xè không ngừng, giọt lệ lặng lẽ rơi trên má, như cánh hoa rụng trong mưa.
Cô nhớ rất rõ tấm ảnh đó.
Đó là một đêm đông tĩnh lặng, chỉ còn chưa đến hai tuần nữa là đến kỳ thi cuối kỳ, áp lực học hành khiến người ta nghẹt thở. Kỳ An làm bài đến tê liệt, gục đầu chán nản trên bàn…
Trần Trạch Dã thấy đau lòng khi cô mệt mỏi như vậy, liền cúi người rút cây bút khỏi tay cô, xoa đầu an ủi, rồi đưa cô đến một tiệm tráng miệng mới mở gần đó.
Bánh đào trắng ngọt ngào, khiến dopamine tiết ra không ngừng, mọi cảm xúc tồi tệ lập tức biến mất. Kỳ An khẽ nhếch môi cười, vừa hay bị Trần Trạch Dã bắt trọn trong khung hình.
Trong tiệm có máy in ảnh, chưa đến nửa phút sau, tiếng máy dừng lại, Trần Trạch Dã cẩn thận cất bức ảnh vào túi, cười nói sau này đây chính là bùa hộ mệnh của anh, đi đến đâu cũng phải mang theo.
Kỳ An còn đang cầm nĩa trên tay, cảm thấy anh chụp mình trông ngốc quá, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Ai lại lấy ảnh làm bùa hộ mệnh chứ.”
“Em không hiểu rồi.” Trần Trạch Dã chạm nhẹ vào đầu mũi cô, giọng nói có phần tự đắc: “Em chính là may mắn của anh.”
Anh còn nói, có bức ảnh này bên người, giống như Kỳ An luôn ở cạnh anh, mang lại cho anh nguồn may mắn vô tận.
Nhưng trên đời này làm gì có may mắn nào?
Cô mang đến cho anh chỉ toàn là đau khổ.
Tựa như có một tảng đá lớn đè nặng lên ngực, nghiền nát toàn bộ không khí, khung cảnh trước mắt nhòe đi, Kỳ An siết lấy tay áo anh vô thức.
Cánh tay ôm ngang eo cô siết lại, Trần Trạch Dã áp lòng bàn tay lên má cô, ngón tay nhẹ nhàng lau đi vùng ấm nóng dưới mắt, vỗ về từng chút một: “Đừng khóc nữa, bảo bối.”
Nghẹn ngào trong cổ họng Kỳ An không cách nào kìm lại, hàng mi ướt đẫm như đôi cánh ướt sũng, run rẩy không ngừng. Cô vùi mặt vào vai anh, giọng nghẹn ngào lặp đi lặp lại: “Ngốc.”
“Trần Trạch Dã, sao anh lại ngốc như vậy chứ.”
Mái tóc dài của cô dính vào bên cổ anh, mềm mại như lông vũ, chạm qua lại đầy m.ơn trớn. Trần Trạch Dã khẽ hôn lên vành tai cô, cổ họng khô khốc nặng nề: “Ngốc sao?”
“Nhưng anh lại không thấy mình ngốc chút nào.” Trần Trạch Dã kiên nhẫn vô hạn với cô, giọng dịu lại như đang dỗ dành trẻ con: “Em biết lúc đó anh đang nghĩ gì không?”
Kỳ An mơ hồ lắc đầu, tóc dính bết cả lại, giọng mũi càng lúc càng nghẹn: “Nghĩ gì?”
“Anh lúc đó chỉ nghĩ ——” Anh cố tình kéo dài giọng, ôm cô lắc lắc một chút, “Chắc chắn là nhờ bùa hộ mệnh phát huy tác dụng, mới khiến anh may mắn thoát nạn.”
“Còn nữa.”
Anh ngừng lại một chút, siết chặt vòng tay, hít sâu một hơi để bình tĩnh: “Lúc đó An An của chúng ta cũng đau như vậy sao?”
“Bảo bối của anh thực sự đã chịu quá nhiều khổ rồi.”
Kỳ An hiểu ý anh, cắn chặt môi dưới lắc đầu phủ nhận: “Không phải, em không đau.”
“Có anh ở bên cạnh, em chẳng cảm thấy đau chút nào.”
“A Trạch.” Quá nhiều cảm xúc dồn nén nơi lồng ngực, mắt Kỳ An sưng đỏ vì khóc, “Sau này anh đừng làm chuyện ngốc nghếch như vậy nữa, được không?”
“Bùa hộ mệnh gì chứ, chẳng phải chỉ là một tấm ảnh thôi sao? Em có thể chụp lại cho anh, một nghìn tấm, mười nghìn tấm cũng được, tại sao lại phải để bản thân bị thương như vậy.”
Bàn tay cô trượt xuống, luồn vào trong áo anh, chạm vào lớp vải cotton mềm mại, đầu ngón tay chạm đến vết sẹo ấy ——
Một vết sẹo thật dài, thật sâu.
Chắc hẳn đã chảy rất nhiều máu.
Tim cô như bị hàng ngàn cây kim châm, toàn thân đau đớn không nói thành lời, cảm giác xót xa và bất lực như cơn lũ cuốn trào dâng, thậm chí còn đau hơn cả khi chính cô bị thương.
Trần Trạch Dã giữ lấy cổ mảnh khảnh của cô, nhẹ nhàng kéo giãn khoảng cách, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô, khẽ cười: “Bảo bối nói là làm thật chứ?”
Nước mắt vẫn chưa khô trong mắt Kỳ An, cô chưa kịp phản ứng, đôi môi vẫn hơi hé mở, ánh mắt ngơ ngác.
Bàn tay anh nóng rực, lau đi những giọt nước còn sót lại, ôm cô trong lòng rồi cầm lấy chiếc điện thoại bên cạnh, nhướn mày lặp lại lời cô vừa nói: “Một nghìn tấm, mười nghìn tấm đều được?”
Kỳ An vội vàng dùng tay che mặt, giọng đầy ngượng ngùng: “Chuyện đó không quan trọng!”
Thấy cô thoát khỏi tâm trạng tồi tệ, Trần Trạch Dã mới yên tâm, cố ý tranh cãi với cô: “Nhưng anh lại thấy nó rất quan trọng.”
Lời là cô tự nói ra, Kỳ An không tìm được lý do để phản bác, mặt đỏ bừng, lúng túng nói: “Nhưng anh không được bị thương nữa.”
Tâm trạng Trần Trạch Dã đã tốt hơn nhiều, môi cong lên lười biếng, từng chữ từng câu rõ ràng: “Giao kèo thành công.”
“Nhưng mà…” Kỳ An vẫn giấu mặt trong lòng bàn tay, hàng mi dài như cánh quạt khẽ run, giọng cô nhỏ như đang cầu xin: “Bây giờ không thể chụp được.”
Nước mắt vẫn còn trên mặt, tóc tai rối bù, dù không nhìn gương cô cũng biết mình hiện tại trông thật xấu.
Trần Trạch Dã nhìn thấu suy nghĩ của cô, không nhịn được mà trêu chọc: “Hử? Đối với anh mà cũng còn khách sáo vậy sao?”
“Bảo bối à, dáng vẻ nào của em anh chưa từng thấy chứ.” Giọng anh đượm vài phần lười biếng ngang ngược, ý đồ trêu chọc rõ ràng, “Ngay cả trên giường ——”
Kỳ An lập tức nhận ra vấn đề, đôi mắt màu hổ phách mở to, nhanh chóng đưa tay bịt miệng anh, như một con mèo xù lông: “A Trạch!”
Trần Trạch Dã bật cười không kiềm chế nổi, mắt cong lên theo nụ cười, vui vẻ nhận lỗi ngay: “Anh sai rồi, bảo bối.”
“Thôi nào.”
Anh thuận thế hôn nhẹ vào lòng bàn tay cô, nắm lấy cổ tay cô, đầu ngón tay dịu dàng xoa nhẹ nơi mạch đập, ánh mắt tràn đầy dịu dàng, hơi thở ấm áp, lời nói khẽ khàng xoa dịu những bất an nhỏ bé của cô: “Không xấu chút nào.”
“Anh đã nói rồi mà, dù bảo bối có thế nào đi nữa, trong mắt anh cũng rất đáng yêu.”
“Ăn cũng đáng yêu, ngủ cũng đáng yêu, ngẩn người cũng đáng yêu.” Anh xoa nhẹ mí mắt sưng của cô, “Ngay cả bây giờ cũng đáng yêu.”
“An An của chúng ta là cô gái xinh đẹp, dũng cảm và kiên cường nhất thế giới.”
Trần Trạch Dã nhéo nhẹ má cô, cúi xuống hôn lên khóe môi: “Còn chuyện chụp ảnh, thực ra không cần vội.”
“Anh sẽ ghi nhớ, sau này từ từ chụp.”
Những ngày sau này còn rất dài, sẽ không ai có thể chia cắt họ nữa.
Họ sẽ cùng nhau đi đến hết cuộc đời.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.