🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Không rõ là thực sự say hay đang cố né tránh điều gì, Quan Hạo lơ mơ gục xuống bàn, không chịu nói thêm một lời nào.

Trần Trạch Dã nghe điện thoại xong quay lại, không hề biết chuyện gì đã xảy ra. Nhìn thấy bộ dạng kia của cậu ta, anh nhướn mày trêu chọc một câu: “Thế mà đã say rồi hả?”

Ống hút sữa bị cắn bẹp dúm, Kỳ An chống khuỷu tay lên bàn, hoàn toàn chìm trong dòng suy nghĩ, hoàn toàn không phát hiện ra người bên cạnh đã trở lại.

Trần Trạch Dã cúi xuống, véo nhẹ má cô một cái: “Đang nghĩ gì thế, bảo bối?”

Kỳ An “à” một tiếng mới hoàn hồn lại, cố gắng gượng cười:
“Không có gì đâu.”

Có lẽ chính cô cũng cảm thấy câu này không có sức thuyết phục, chớp mắt mấy cái rồi nhỏ giọng bổ sung: “Chỉ là đang nghĩ đến bài luận chưa viết xong chiều nay thôi.”

“Đã bí mấy ngày rồi, vẫn chưa có chút ý tưởng nào.”

Trần Trạch Dã cúi mắt nhìn cô dịu dàng, tay xoa nhẹ mái tóc dài của cô: “Từ từ thôi mà, có anh ở bên em rồi.”

“Đừng ép bản thân quá.”

Kỳ An gật đầu đồng ý, sau đó nhìn thấy anh giống như ảo thuật, chìa tay ra từ sau lưng. Những ngón tay thon dài cầm một que kẹo bông gòn.

Kẹo màu hồng, hình con thỏ, đúng kiểu mấy cô gái hay thích. Cô hơi kinh ngạc, ánh mắt mở to: “Anh mua ở đâu thế?”

“Ở con phố ẩm thực đối diện kìa.”

Trần Trạch Dã cắt bỏ đầu nhọn của que tre, tránh để cô bị đâm phải, dịu dàng giải thích: “Hồi trước lướt thấy trên vòng bạn bè, anh thấy em bấm like, đoán là em thích. Vừa nãy tình cờ thấy có bán, anh liền xếp hàng mua cho em.”

Kỳ An ngây ra, khẽ c*n m** d***, như không kịp phản ứng. Cô cố nhớ lại hồi nào từng like cái bài đó, nhưng nghĩ mãi cũng không ra.

Chắc đã lâu lắm rồi, mấy tuần này cô bận đến mức đầu óc quay cuồng, suốt ngày vùi đầu vào tài liệu học, nên chẳng nhớ được gì nữa.

Vậy mà Trần Trạch Dã lại nhớ rõ ràng.

Thật ra anh còn bận hơn cả cô. Dù trong studio có Quan Hạo và những người khác phụ giúp, nhưng phần lõi quan trọng nhất đều do anh đảm nhận. Thường thì lúc cô ngủ dậy rồi, anh vẫn còn ngồi trên ghế sofa nhỏ trong phòng khách, gõ bàn phím.

Dù biết ngành công nghệ thông tin vốn dĩ là vậy, nhưng Kỳ An vẫn thấy xót xa vì anh quá cố gắng. Ban ngày họp với đủ kiểu người, làm kế hoạch, xây dựng phương án, nói những thuật ngữ chuyên môn phức tạp rắc rối, mỗi tuần còn phải họp video ba lần với các giáo sư và bạn học ở Mỹ.

Bài vở ở trường thì khỏi cần nói, học viện Công nghệ Giang Đại nổi tiếng là cạnh tranh khốc liệt. Dù là sinh viên trao đổi cũng bị đối xử công bằng như sinh viên chính quy.

Mỗi việc trong số đó đều có thể khiến người ta gục ngã.

Vậy mà Trần Trạch Dã vẫn xử lý đâu vào đấy, còn chăm sóc cho Kỳ An cực kỳ chu đáo: ngày ngày đưa đón cô đi học, ăn cùng, dỗ dành cô ngủ, xoa dịu tâm trạng không ổn định của cô. Từng việc nhỏ nhất đều không có chút sơ suất nào.

Tình yêu của Trần Trạch Dã dành cho cô là hiện hữu, cụ thể.

Có anh bên cạnh, sữa lúc nào cũng ấm, hoa quả lúc nào cũng được gọt sẵn, các loại hạt đều được bóc vỏ.

Tóc không cần tự mình sấy khô, dây giày không cần cúi người buộc, ra ngoài không phải lo trời nắng hay mưa.

Mấy năm Trần Trạch Dã không ở trong nước, Kỳ An sống rất vất vả. Cô không dám để bản thân rảnh rỗi, sợ sẽ nghĩ đến anh đến mức sụp đổ, nên dùng hàng tá việc để lấp đầy thời gian, tự vắt kiệt cả thể xác lẫn tinh thần, giống như một sợi dây cung căng cứng, bất cứ lúc nào cũng có thể gãy.

Thầy cô và bạn bè xung quanh thường khuyên cô đừng cố quá, dù sao họ còn trẻ, vẫn chỉ là những đứa trẻ con.

Cô không nhớ mình đã nghe câu này bao nhiêu lần.

Nhưng người thực sự coi cô là một đứa trẻ từ đầu đến cuối chỉ có Trần Trạch Dã.

Tình yêu anh dành cho cô ngày càng nhiều, chưa từng có lúc giảm bớt.

Chỉ một câu nói vu vơ, một hành động vô tình của cô, anh đều nhớ kỹ, khắc sâu trong tim.

Ví dụ như cây kẹo bông gòn trên tay cô bây giờ.

Không nhớ là ai từng đùa, nói Trần Trạch Dã như thể có hai nhân cách, làm việc thì nghiêm túc lạnh lùng, mang khí chất cấm người lại gần; còn khi ở bên Kỳ An thì dịu dàng nhẫn nại, dành cho cô trọn vẹn yêu thương và chiều chuộng.

Cô ngẩn người quá lâu, Trần Trạch Dã hơi cau mày, nắm lấy tay cô: “Bảo bối.”

“Sao thế? Em không thích à?”

Kỳ An vội vàng lắc đầu: “Không phải đâu.”

Đôi mắt màu hổ phách cong cong lên, lần này nụ cười của cô là từ đáy lòng: “Em rất thích.”

Xung quanh còn có người khác, Kỳ An ngại không dám thân mật quá, siết chặt tay anh hơn một chút, đầu ngón tay lướt qua đường gân trên mu bàn tay anh: “Cảm ơn anh, A Trạch.”

“Ngốc à.” Trần Trạch Dã ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, một tay vòng qua eo cô, nhẹ kéo người về phía mình, “Mua cái kẹo bông thôi, cảm ơn gì chứ.”

“Chỉ cần em thích là được rồi.”

Kỳ An cúi đầu cắn kẹo bông, vài sợi tóc rơi xuống trước mặt, Trần Trạch Dã đưa tay gạt ra sau tai cho cô, ngón tay khẽ véo vành tai cô, giọng khàn khàn pha tiếng cười trầm thấp: “Bất kể là thứ người khác có hay không có –”

“An An của anh đều sẽ có.”

Có lẽ vì Kỳ An có mặt ở đó, nên tối hôm đó ai cũng lôi kéo Trần Trạch Dã uống rượu, từng người từng người đến chúc tụng.

Trần Trạch Dã vốn định từ chối, nhưng đám bạn cứ lấy cớ chúc mừng hôn nhân hạnh phúc, trăm năm gắn bó, đem hết mấy câu chúc ra dùng cho bằng hết.

Kỳ An mặt mỏng, vài câu trêu ghẹo liền khiến cô đỏ bừng mặt, nhưng Trần Trạch Dã thì có vẻ rất hào hứng, bị chuốc rượu cũng cam tâm tình nguyện.

Ăn xong còn chưa tới tám giờ, cả nhóm chỉ có Quan Hạo là say bí tỉ. Chu Duệ Kỳ chủ động nhận việc đưa cậu ta về nhà, vừa kéo vừa đỡ đưa lên xe, còn hạ cửa sổ vẫy tay tạm biệt bọn họ.

Đêm xuống như mực, đèn phố nhộn nhịp, bầu trời lấp lánh vài vì sao.

Dưới ánh trăng dịu dàng rọi qua tán cây, trên con đường đá xám nhạt, hai bóng dáng một cao một thấp sánh bước bên nhau. Kỳ An đung đưa tay Trần Trạch Dã, giọng mềm mại hỏi: “A Trạch.”

“Anh có say không?”

Trần Trạch Dã ánh mắt hơi mơ màng, đuôi mắt có nốt ruồi lệ càng thêm quyến rũ, cổ họng phát ra tiếng cười khẽ: “Không có.”

“Đây mới chỉ là bắt đầu thôi mà.” Anh đưa tay nhéo má cô, khóe môi cong lên với nụ cười mang đầy tính khiêu khích, “Sao em lại đánh giá thấp người đàn ông của mình như thế.”

Bậc thềm dưới chân Kỳ An cao hơn anh một bậc, nhưng đỉnh đầu cô chỉ vừa chạm tới lông mày anh. Trần Trạch Dã dùng tay nghịch tóc dài của cô, có chút tinh nghịch muốn trêu chọc: “Bảo bối.”

“Về nhà rồi phải uống nhiều sữa một chút.”

Anh hạ thấp giọng thêm một bậc, ba chữ phía sau cũng được cố tình nói chậm rãi, như lông vũ nhẹ nhàng lướt qua tai: “Cao, lên, nhé.”

Kỳ An phồng má, đôi lông mày nhíu chặt lại, ánh mắt mang theo chút oán trách: “Anh đang chê em đúng không?”

“Sao anh dám chê chứ.” Trần Trạch Dã đổi giọng rất nhanh, vòng tay ôm chặt lấy vai cô, cằm tựa vào hõm cổ: “Chọc em thôi bảo bối, không chê đâu.”

“Anh thích An An nhà chúng ta nhất.”

“Em chưa từng nghe câu này sao?” Anh nghiêng đầu hôn lên mái tóc cô, thoang thoảng hương hoa nhài, “Vợ yêu không nên cao hơn vai chồng.”

Kỳ An nắm lấy tay áo anh nhưng không đáp lời.

Gì vậy chứ.

Cô chưa từng nghe câu này bao giờ.

Chắc là anh lại bịa ra để dỗ mình, nhưng tâm trạng cô đúng là đã khá hơn một chút, ôm lấy eo anh rúc vào lòng anh.

“Chúng ta gọi là chiều cao hoàn hảo nhất.” Trần Trạch Dã nắm lấy sau gáy cô, nhẹ nhàng như đang v**t v* một chú mèo nhỏ, “Trời sinh một cặp, ôm vào là vừa vặn.”

Anh siết cô chặt hơn vào lòng, rồi thời gian như ngưng đọng vài giây, trầm giọng hỏi cô: “Em nghe thấy không?”

Kỳ An ngẩng đầu lên từ lòng anh, đôi mắt nâu sáng trong: “Nghe thấy gì cơ?”

Ánh mắt Trần Trạch Dã dừng lại trên người cô, ánh nhìn chuyên chú, từng chữ từng lời vang lên: “Nhịp tim của anh.”

Không biết có phải là ảo giác hay không, hay là ông trời cũng không nỡ phá vỡ sự lãng mạn này, âm thanh ồn ào xung quanh dần rút xa, thậm chí cả tiếng gió cũng biến mất.

Trần Trạch Dã bước lên bậc thềm cô đang đứng, vòng tay nóng bỏng lại ôm lấy cô lần nữa, nhiệt độ cơ thể giao hòa trong đêm hè, như tạo thành một khoảng chân không, tất cả tạp âm đều tan biến, bên tai Kỳ An chỉ còn lại tiếng tim anh đập.

Thình thịch, thình thịch.

“Nghe thấy chưa?”

Trần Trạch Dã lặp lại câu hỏi, khóe môi mím lại, giọng nói nhẹ hẳn: “Má em vừa vặn ngang với ngực anh, mỗi lần ôm em đều nghe được nhịp tim anh.”

“Nhưng An An à, em có biết không?”

“Mỗi nhịp đập đó là vì em.”

“Mỗi nhịp đập đều đang nói với em —”

“Anh yêu em.”

Vì vậy, mỗi lần anh ôm em vào lòng, tim anh đều đang thay anh tỏ tình.

Thời gian trôi qua từng giây, tim anh đập bao nhiêu nhịp, chính là bấy nhiêu lần yêu em.

Đó là lời tỏ tình âm thầm mà cuồng nhiệt của anh.

Trong mắt Kỳ An dâng lên một chút cay xè, trái tim cô mềm nhũn như bị ngâm trong nước ấm, lại như bị thứ gì đó đánh trúng, là một cảm giác khó nói thành lời.

“Về nhà thôi.” Trần Trạch Dã xoa đầu cô, sự chiều chuộng trong giọng nói gần như là vô hạn: “Mệt không? Anh bế em về nhé?”

“Không muốn anh bế.” Con phố này có khá nhiều người qua lại, quá thân mật sẽ khiến người khác chú ý, Kỳ An mím môi, giọng nói có chút ngang ngạnh: “Nhưng anh phải nắm tay em, không được buông.”

Trần Trạch Dã lại cười, vai khẽ run, anh nghiêng người nắm lấy tay cô, đan chặt mười ngón tay: “Đương nhiên sẽ không buông.”

“Sẽ nắm tay em cả đời.”

Thành phố Giang Bắc vào tháng Sáu đã sang hè, nhưng nhiệt độ ban đêm vẫn chưa quá cao, gió mát thổi qua, mang theo hương hoa cỏ thoang thoảng.

Bộ đồ trên người Kỳ An khá mỏng, Trần Trạch Dã lo cô bị lạnh dễ cảm, lo lắng nắm lấy lòng bàn tay cô: “Có lạnh không, bảo bối?”

Đợi hai giây không thấy trả lời, Trần Trạch Dã nghiêng đầu nhìn cô, giọng nói mang theo chút không chắc chắn: “Bảo bối?”

Kỳ An ngơ ngác ngẩng đầu, có chút mơ hồ đối diện với ánh mắt anh: “Sao vậy?”

Bàn tay Trần Trạch Dã đặt lên má cô, giọng anh thấp xuống, đầy cưng chiều và bất lực: “Anh hỏi em có lạnh không.”

Kỳ An khẽ cong môi: “Không lạnh.”

Tối nay trạng thái của cô có gì đó rất lạ, Trần Trạch Dã dứt khoát dừng bước, đứng đối mặt với cô, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô hỏi: “Bảo bối.”

“Em đang nghĩ gì vậy?”

Lông mi Kỳ An khẽ run, cô cắn môi nói nhỏ: “Không có gì cả.”

“Phải rồi.” Cô ngẩng đầu chớp mắt, cố gắng giấu đi sự gượng gạo, cố tình chuyển đề tài: “Ông nội Giang gọi điện là có chuyện gì vậy?”

Trần Trạch Dã trầm mặc một lát, ánh mắt dần dịu lại: “Giang Trì Dật đã nói với ông về chuyện chúng ta sắp kết hôn.”

“Ông nghe xong rất vui, hỏi chúng ta có thời gian về Lâm Châu không, ông muốn gặp em.”

Anh vòng tay ôm eo cô, vẫn là vẻ dịu dàng đó, không tiếp tục truy hỏi chuyện ban nãy nữa: “Muốn về không?”

Kỳ An từng nghe anh kể nhiều chuyện lúc nhỏ, biết ông nội Giang luôn yêu thương và che chở anh, thậm chí còn nhiều hơn cả Giang Trì Dật, cô gật đầu nghiêm túc: “Muốn đi.”

Trần Trạch Dã “ừ” một tiếng, siết chặt vòng tay ôm cô vào lòng, yết hầu chạm vào xương quai xanh cô, lời nói lướt nhẹ bên tai: “Vậy thì chọn một ngày rảnh rỗi rồi về.”

Từ nhà hàng về nhà, rõ ràng chỉ mất hơn mười phút, vậy mà hai người lại rề rà suốt nửa tiếng mới tới nơi.

Thang máy từ từ dừng ở tầng bảy, đèn cảm ứng theo bước chân mà sáng lên.

Sau khi uống rượu dễ bị đau đầu, Kỳ An định đi nấu chút gì đó giúp anh giải rượu. Thế nhưng còn chưa kịp bước ra, cổ tay cô bỗng bị một vòng ấm nóng bao phủ.

Hành động bất ngờ đến mức trời đất đảo lộn, tóc cô bay lên trong khoảnh khắc, Trần Trạch Dã đã kéo cô vào lòng, đẩy lùi cô về phía tường.

Mu bàn tay bị giữ chặt, giơ cao quá đỉnh đầu. Bức tường lạnh lẽo, nhưng lòng bàn tay lại nóng rực, sự tương phản cực đoan ấy kíc.h thích hệ thần kinh, khiến người ta co rút lại theo bản năng.

Bóng dáng cao lớn bao trùm trước mắt, nhà hàng đầy mùi dầu mỡ, vậy mà anh vẫn giữ được hương thơm sạch sẽ. Sữa tắm ở nhà mới vừa thay loại hương bạc hà chanh rất hợp với mùa hè, lúc này như chất xúc tác mơ hồ, ào ạt lan tràn như thuỷ triều.

Nụ hôn ấy đến dữ dội, mạnh mẽ đến mức như muốn nuốt chửng người ta. Trong phòng không bật điều hòa, làn gió đêm mỏng manh không xua đi được sự nóng bức, mà còn khiến cảnh vật thêm mơ hồ, mờ ảo.

Rõ ràng tối nay không mưa, vậy mà không khí như ngấm hơi nước, ẩm ướt bao trùm lấy cô. Một lớp sương mờ mịt phủ lên tầm nhìn, mái tóc dài dán bên cổ cũng trở nên ẩm ướt như thể phát nhiệt.

Cằm bị ép ngẩng lên, vai và cổ kéo ra một đường cong mềm mại. Đôi môi bị chà xát mạnh, dòng điện tê dại kí.ch thích thần kinh, khiến tim đập loạn không kiểm soát.

Hơi thở nóng bỏng lan ra khắp nơi, va chạm giữa sống mũi và môi đầy dây dưa. Kỳ An bị hôn đến đầu óc trống rỗng, cố gắng tìm chút không khí để thở, nhưng Trần Trạch Dã lại không cho cô cơ hội, ôm lấy sau gáy cô, càng hôn sâu hơn.

Cô như khúc gỗ nổi trên mặt biển, sốt ruột tìm nơi nương tựa. Bàn tay không bị giữ tự tìm lên, trong lúc lộn xộn lại chạm vào eo bụng anh.

Chiếc áo thun mỏng như không tồn tại, chẳng cản được gì. Kỳ An cảm nhận được từng thớ cơ săn chắc, nóng bỏng đến không chịu nổi.

Trần Trạch Dã vẫn đang hôn cô, như thể bị nghiện, cơ thể dần nhũn ra. Đầu gối Kỳ An dựa vào chân anh, ngay lúc cô gần như mất hết sức lực, ngón tay lại sờ trúng một vùng nhô lên bất thường.

Phải nghĩ hồi lâu cô mới nhận ra đó là vết sẹo ở bụng dưới của Trần Trạch Dã.

Cũng chính là nguyên nhân khiến cô thất thần cả buổi tối.

Lời Quan Hạo nói lại vang lên bên tai, đầu ngón tay cô dần dùng lực, sau cùng cả bàn tay đặt lên đó. Yết hầu Trần Trạch Dã khẽ chuyển động, cánh tay siết chặt hơn, hơi thở nặng nề, kèm theo tiếng rên khẽ nơi cổ họng.

Lần này anh cuối cùng cũng chịu dừng lại, cho cô chút không gian thở. Hai tay anh siết chặt eo cô, hàng mi đen dày che đi ánh mắt sâu thẳm, đường viền hàm sắc bén căng lên: “Đừng chọc anh như vậy.”

D.ục v.ọng trên người anh vẫn chưa tan hết, giọng khàn khàn, mang theo chút khẩn cầu.

Kỳ An rụt rè rút tay về, lại nghe anh hỏi: “Trên người anh còn mùi rượu không?”

“Không sao cả.” Cô chậm rãi lắc đầu, ngón tay nắm nhẹ lấy vạt áo anh, “Không nặng lắm.”

Ngón tay Trần Trạch Dã nhẹ chạm vào nơi môi cô còn vương nước, hơi cúi người lại gần: “Vậy em sẽ say sao?”

Kỳ An nuốt nước bọt vô thức, ngơ ngác chớp mắt: “Không đâu.”

Tửu lượng cô đúng là không tốt, nhưng vừa rồi mới uống bao nhiêu chứ.

Gần như chẳng đáng kể.

Trần Trạch Dã lại tự nói như tiếc nuối: “Đáng tiếc thật.”

“Nên chuốc em say mới đúng.”

Kỳ An bỗng không hiểu nổi lời anh.

Sao lại muốn chuốc cô say?

Ngay sau đó, Trần Trạch Dã thản nhiên cho cô câu trả lời: “Có phải em uống say rồi thì sẽ chịu nói thật không?”

“An An.”

Anh nâng cằm cô bằng lòng bàn tay, giọng khản đặc như trộn lẫn với cát: “Nói anh nghe, tối nay em sao vậy?”

Trong phòng không bật lấy nửa bóng đèn, bóng tối nuốt chửng cảm xúc. Thế nhưng Kỳ An vẫn nhìn ra được khóe mắt đỏ ửng nơi anh, mang theo chút tủi thân: “Anh thấy em rõ ràng có tâm sự, nhưng lại không chịu nói với anh.”

“Bảo bối.” Trần Trạch Dã gọi cô bằng giọng khàn đục, “Anh là bạn trai em, là người thân thiết nhất với em.”

“Em như vậy ——” Anh vốn không quen nói những lời sến súa, ngập ngừng vài giây như mất mát, “Anh cũng sẽ suy nghĩ lung tung.”

Nói đến đây, anh lại tự trách: “Là do anh làm không tốt, khiến em không vui à?”

Vài câu ấy phá vỡ phòng tuyến cảm xúc, mũi Kỳ An bỗng thấy chua xót: “Không phải đâu.”

“A Trạch.” Giọng cô run nhẹ, khẽ c*n m** d***, tay lần nữa đặt lên vùng bụng kia, “Vết sẹo này rốt cuộc là sao mà có?”

Trần Trạch Dã thoáng ngẩn ra, rồi nhẹ nhàng thở phào: “Chỉ vì cái này thôi sao?”

Ngón tay cô khẽ siết, Kỳ An thành thật gật đầu: “Chỉ vì cái này.”

Trần Trạch Dã nhìn cô thêm vài giây, hiểu ra chắc cô đã nghe được gì đó. Có những chuyện sớm muộn gì cũng không giấu được, anh thở dài hỏi: “Em thật sự muốn biết sao?”

Kỳ An gật đầu thật mạnh, ánh mắt đầy kiên quyết: “Em muốn biết.”

“Thật ra cũng không có gì, cũng không tính là anh lừa em.”

Đèn phía sau bật sáng, Trần Trạch Dã bế cô về phía sofa, đặt cô ngồi lên đùi mình, từ tốn giải thích: “Năm đầu mới đến Los Angeles, anh bị cướp ví trên đường. Đuổi theo thì xảy ra xô xát, không để ý đối phương có dao, sơ ý bị đâm một nhát.”

Anh nói qua loa vài câu là xong, nhưng Kỳ An lại đau lòng không chịu nổi, nắm lấy tay anh, cau mày chặt: “Anh ngốc quá à.”

“Chỉ là cái ví thôi mà, bị cướp thì thôi, tiền mất rồi còn có thể kiếm lại, sao anh phải liều mạng với bọn họ làm gì.”

Vết dao ấy dài gần mười phân, lúc đó chắc đau lắm.

“Thế thì không được.” Yết hầu anh chuyển động nhẹ, Trần Trạch Dã cọ nhẹ mũi cô, giọng có chút dịu dàng: “Trong đó có bảo bối của anh mà.”

Kỳ An nghe càng thêm mơ hồ, ngẩng giọng hỏi lại: “Bảo bối?”

“Đúng vậy.”

Trần Trạch Dã nhặt chiếc áo khoác bên cạnh lên, lục trong túi lấy ra một chiếc ví da màu đen, tay anh hoàn toàn bao trùm lấy tay cô, cùng cô mở ra: “Em xem.”

Kỳ An lơ ngơ cúi xuống nhìn, phát hiện trong chiếc ví trống rỗng ấy, chỉ có một tấm ảnh của cô.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.