Đêm tối yên ả như dòng nước lặng lẽ, ánh đèn neon dần phai xa, thành phố rơi vào ranh giới của giấc ngủ.
Trong phòng khách chỉ còn lại một chiếc đèn sàn phát ra ánh sáng vàng mờ mờ, chiếc đồng hồ trên tường vẫn tí tách chạy, còn ba phút rưỡi nữa là đến nửa đêm.
Kỳ An kéo tay Trần Trạch Dã, để anh ngồi xuống ghế sofa, bí ẩn bảo anh nhắm mắt lại.
Trần Trạch Dã nghiêng đầu nhìn cô. Anh vừa tắm xong chưa bao lâu, tóc mái trước trán còn đọng nước, từng giọt chảy dọc theo đường nét khuôn mặt xuống cổ áo. Trong đôi mắt đen nhánh đầy ắp nghi hoặc.
“Giờ chưa thể nói với anh.”
Kỳ An dứt khoát nắm lấy cổ tay anh, dùng ngón cái ấn vào động mạch ở cổ tay, dẫn tay anh che lên mắt mình, xác nhận kỹ là anh không nhìn thấy, rồi lại ghé sát vào tai thì thầm nhắc nhở: “Không được lén nhìn đâu đó.”
Hơi thở ấm áp lướt qua vành tai khiến anh bất giác ngứa ngáy, yết hầu khẽ lăn nhẹ, khóe môi cong lên một nụ cười cưng chiều, tình nguyện cùng cô nghịch ngợm: “Được.”
“Nhất định không lén nhìn.”
Trên bức tường trắng thoáng qua bóng dáng mảnh mai của cô, rèm mỏng lay nhẹ để lộ một khe hở, ánh trăng treo giữa trời chứng kiến màn bất ngờ này.
Kỳ An bước rất nhẹ, lấy ra món đồ đã giấu sẵn từ trước. Đúng khoảnh khắc kim giây chạm đỉnh đồng hồ, ngày mới chính thức bắt đầu, giọng cô gái dịu dàng vang lên trong căn phòng:
“A Trạch.”
“Chúc mừng sinh nhật anh.”
Trần Trạch Dã dường như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngap-lut-thu-van/2804387/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.