Năm thứ hai sau khi kết hôn, Trần Trạch Dã thành lập công ty Duy An.
Tựa game RPG do đội ngũ của anh phát triển, nhờ vào ý tưởng vượt trội, giao diện tinh xảo và thiết kế có tâm, chỉ sau chưa đầy nửa năm phát hành đã nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường, nhiều lần leo top tìm kiếm, doanh thu mỗi ngày cao đến mức kinh ngạc.
Là người giữ vai trò hạt nhân lãnh đạo, Trần Trạch Dã mới ngoài hai mươi tuổi đã đạt được thành tích như vậy, khiến anh trở thành biểu tượng thiên tài trong mắt nhiều người.
Từ một studio nhỏ đơn sơ ban đầu, đến vị trí hàng đầu trong ngành như hiện tại, anh chỉ mất gần bốn năm để tạo nên kỳ tích không thể sao chép.
Thế nhưng, đằng sau những hào quang vô hạn đó, lại là vô số khó khăn không ai hay biết.
Cạnh tranh ác ý, âm mưu hãm hại, họ từng không ít lần rơi vào khủng hoảng, nhưng đều được anh xoay chuyển tình thế, hóa nguy thành an.
Chính vì vậy, bản lĩnh và khí phách của Trần Trạch Dã càng khiến người ta khâm phục.
Chiều đầu tháng Mười, làn gió mang theo chút khí thu, lùa qua lớp rèm mỏng bên cửa sổ, mang đến một chút se lạnh dễ chịu.
Hàng ghế thứ hai từ dưới lên trong phòng tự học, trên bàn là chiếc laptop đang phát một đoạn video.
Người đàn ông ở trung tâm khung hình mặc vest, đường nét sắc sảo, ngũ quan tuấn tú, sống mũi cao thẳng, nơi đuôi mắt còn có một nốt ruồi lệ, tăng thêm vài phần khí chất lạnh lùng sắc bén.
Phóng viên vẫn đang đặt câu hỏi, còn anh thì chỉ trả lời vài câu đơn giản.
Văn Xu chống cằm, không kìm được xuýt xoa: “Đẹp trai thật đấy.”
“Cứ nói làm việc nhiều là sẽ tàn phai nhan sắc, sao chồng cậu càng ngày càng đẹp thế?”
Video gần hết, Kỳ An kéo thanh phát lại về đầu: “Thật à?”
“Tất nhiên là thật rồi!” Văn Xu đột nhiên cao giọng, nhấn mạnh từng chữ: “Đẹp tới mức tớ chẳng nhớ nổi anh ấy nói gì luôn, toàn tập trung vào gương mặt kia.”
“Tớ còn thấy anh ấy đẹp trai hơn cả mấy minh tinh trong giới giải trí.”
Kỳ An chớp mắt nhìn lại màn hình, nghiêm túc ngắm anh vài giây.
Quả thực là rất đẹp.
Khóe miệng khẽ cong, cô bất ngờ giơ tay tắt video.
Văn Xu còn chưa ngắm đủ, bèn ngạc nhiên nhìn cô: “Cậu làm gì vậy?”
Kỳ An hắng giọng, ra vẻ nghiêm túc: “Tớ quyết định sau này không cho cậu xem anh ấy nữa.”
“Không thì tớ sẽ ghen đấy.”
Văn Xu: “…”
Biết cô đùa, nhưng Văn Xu vẫn nhéo má cô một cái: “c** nh* nhen thế à?”
Lúc này điện thoại đặt bên cạnh rung lên, có tin nhắn mới.
Văn Xu vừa xem vừa nhăn mặt: “Thật là không biết nói gì với mẹ tớ nữa.”
“Ba tháng nữa mới đến Tết, bà ấy đã bắt đầu sắp xếp cho tớ đi xem mắt rồi.”
Kỳ An sững người: “Xem mắt?”
Văn Xu cười khẩy, đưa điện thoại cho cô: “Vừa gửi cho tớ cả đống ảnh, hỏi có ai vừa mắt không.”
Kỳ An cúi xuống nhìn, vô thức nhíu mày.
Không bàn đến ngoại hình, nhưng những người trong ảnh dường như tuổi tác không phù hợp.
Cô cắn môi, tìm cách nói uyển chuyển: “Những người này thật sự ổn à?”
Văn Xu hiểu ngay ý cô, lật lại từng ảnh và giới thiệu: “Người đầu, 28 tuổi, chưa yêu ai bao giờ.”
“Người thứ hai, 32 tuổi, ly hôn hai lần.”
“Người thứ ba, 35 tuổi, có con ba tuổi, hiện sống với vợ cũ.”
Kỳ An: “…”
“Dao Dao,” cô vội kéo tay Văn Xu, nghiêm túc khuyên, “Tớ nghĩ cậu vẫn không nên đi thì hơn.”
Văn Xu tắt điện thoại, gục đầu xuống bàn: “Tớ cũng chẳng định đi đâu.”
“Thật sự không hiểu mẹ tớ nghĩ gì luôn. Tớ mới chưa đến 25, còn chưa học xong cao học, việc gì phải vội vàng gả tớ đi chứ?”
“Chẳng lẽ tớ tệ đến mức không ai cần?”
Kỳ An cũng không hiểu nổi, nắm chặt tay cô an ủi: “Chắc do thế hệ trước nghĩ khác thôi.”
“Nhưng cậu cứ kiên định là được, không cần miễn cưỡng làm điều mình không muốn.”
“Thôi bỏ đi.”
Văn Xu lắc đầu, xua tan tâm trạng nặng nề, quay sang cười với Kỳ An: “An An, tớ thật sự rất ghen tị với cậu.”
Kỳ An mím môi, không biết phải nói gì, chỉ yên lặng lắng nghe.
Văn Xu móc tay cô, cười nhẹ nhàng: “Cậu vừa xinh đẹp, học giỏi, còn được ba công ty luật danh tiếng mời về trước khi tốt nghiệp.”
“Chuyện tình cảm thì càng tuyệt vời. Có người chồng yêu cậu đến vậy, vừa đẹp trai, vừa có tiền, vừa chung thủy. Vừa đủ tuổi hợp pháp đã dẫn cậu đi đăng ký kết hôn. Sau hai năm cưới nhau, tình cảm không những không nhạt mà còn ngày càng thắm thiết, lúc nào cũng báo cáo hành tung, công ty còn lấy tên cậu để đặt nữa.”
Kỳ An chớp mắt, khựng lại: “Cậu sao biết công ty anh ấy lấy tên tớ?”
“Quá rõ ràng rồi còn gì!” Văn Xu chọc má cô, “Duy An chẳng phải là đang tuyên bố với cả thế giới rằng, An An của chúng ta là duy nhất của anh ấy sao?”
Kỳ An đỏ mặt, không nói được lời nào.
Quả thật là như vậy.
Lúc đó cô từng phản đối, đề nghị đổi tên khác, nhưng Trần Trạch Dã sống chết không chịu.
Anh ôm cô vào lòng, nắm tay cô, hơi thở nóng hổi bên tai, bảo rằng đã tìm thầy tính rồi, hai chữ này cực kỳ cát tường, có thể mang đến vận may lớn cho công ty.
Kỳ An không tin, nghĩ anh đang lừa mình, nhưng cuối cùng vẫn không thắng nổi sự dỗ dành của anh, đành đồng ý.
Văn Xu luyên thuyên đủ chuyện, cuối cùng ôm chặt tay cô: “Dù gì đi nữa, tớ thật sự mừng cho cậu.”
“Trải qua bao nhiêu cay đắng, cuối cùng cũng kết thúc rồi. Những ngày sau này chỉ còn lại hạnh phúc và niềm vui thôi.”
Kỳ An xoa đầu cô, rồi ôm cô vào lòng: “Dao Dao, cậu nhất định cũng sẽ hạnh phúc.”
Văn Xu cười hì hì đáp lại: “Tất nhiên rồi.”
“Thôi, không nói chuyện này nữa.”
Để kịp làm bài tập nộp thứ Tư, cả hai đã ngồi suốt cả ngày. Văn Xu đeo ba lô lên vai, nháy mắt với Kỳ An: “Đi dạo phố với tớ không?”
Kỳ An lắc đầu áy náy: “Sợ không được rồi.”
“Năm giờ tớ có lớp piano.”
Khi ba Kỳ An qua đời vì bệnh, cô từng buộc phải từ bỏ piano.
Bao năm qua, tuy cô ít nhắc đến, nhưng Trần Trạch Dã hiểu rõ đó là vết thương trong lòng cô.
Anh không muốn cô có bất kỳ điều gì phải tiếc nuối.
Mùa đông năm ngoái, anh mua đàn piano về nhà, lại còn đăng ký lớp học cho cô, cố gắng bù đắp những điều không trọn vẹn thuở thiếu thời.
“Ông xã nhà cậu đúng là…” Văn Xu kéo dài giọng, cười đầy ẩn ý, “Nuôi cậu như trẻ con vậy đó.”
Kỳ An gãi mũi, ngượng ngùng: “Đâu đến mức như cậu nói.”
…
Chỗ học đàn chỉ cách đó vài con phố, Trần Trạch Dã vốn thường đưa cô đi, nhưng hôm nay có một cuộc họp quan trọng, thời gian gấp rút nên cô không để anh phải chạy ngược xuôi.
Khoảng cách cũng không xa, đi bộ mười phút là đến, cô không yếu đuối đến mức đó.
Thế nhưng vẫn có người lo lắng không yên.
Vừa vẫy tay tạm biệt Văn Xu, điện thoại đã rung liên tục, khung chat hiện đầy tin nhắn, lời dặn phải mặc ấm vì trời lạnh, lời nhắc không được vừa đi vừa dùng điện thoại.
【Sun7: Trong cặp có sữa và đồ ăn vặt em thích, nếu đói thì ăn tạm chút nhé.】
Trái tim Kỳ An như tan chảy, cô lần lượt trả lời từng câu:
[Biết rồi biết rồi ~]
[Anh lo việc của anh đi, em đâu phải con nít, tự chăm sóc bản thân được mà, đừng lo nữa nha ~]
Trần Trạch Dã trả lời rất nhanh.
【Sun7: Sao lại không phải chứ?】
【Sun7: Trong lòng anh, em mãi mãi là một đứa trẻ.】
【Sun7: Được rồi bảo bối, đến lớp nhớ nói cho anh biết, tan học đừng chạy lung tung.】
【Sun7: Ngoan ngoãn đợi chồng đến đón em.】
Khi nhìn thấy hai chữ đó, khuôn mặt Kỳ An lập tức đỏ bừng, tim cũng đập loạn không kiểm soát.
Cô phồng má hít một hơi, tỉ mỉ chọn mấy sticker dễ thương gửi lại.
Trần Trạch Dã hiểu cô quá rõ, lập tức nhìn thấu tâm tư nhỏ nhặt của cô: 【Ngượng ngùng kìa.】
Mùa thu ở Giang Bắc khô lạnh, dưới gốc cây ngô đồng phủ đầy lá rụng, người đi đường vội vã.
Phòng nhạc nằm ở tầng ba, Kỳ An đẩy cửa kính bước vào, báo bình an cho Trần Trạch Dã, rồi ngồi xuống ghế ôn lại bản nhạc.
Còn năm phút nữa mới đến giờ học, cô cảm thấy bụng dưới hơi khó chịu, liền vào nhà vệ sinh xem thử, mới phát hiện kỳ kinh lại đến sớm một tuần.
Không hiểu vì sao, rõ ràng gần đây cô không ăn đồ lạnh, nhưng vẫn đau dữ dội, từng đợt như dao cứa.
Cô không mang theo thuốc giảm đau, đành rúc vào một góc, gương mặt nhăn nhó, trông vô cùng mệt mỏi.
Nén đau được nửa tiếng mà không thấy khá hơn, cơn đau thậm chí còn dữ dội hơn.
Thầy giáo thấy sắc mặt cô không ổn, đến hỏi han, rồi bảo cô về nghỉ ngơi, buổi học có thể dời lại, sức khỏe mới là quan trọng nhất.
Kỳ An cố chịu đựng, thu dọn đồ rồi rời khỏi phòng nhạc, mỗi bước đi đều vô cùng chậm chạp.
Cô ôm bụng, men theo tường xuống lầu, người không còn chút sức lực, đành ngồi tạm ở cầu thang.
Đầu óc quay cuồng vì đau, trong cơn mơ hồ, cô định gọi xe về nhà, nhưng khi nhận ra thì tay đã vô thức bấm gọi số liên lạc được ghim đầu tiên.
Kỳ An hốt hoảng cúp máy, nhưng chưa đến nửa phút sau, Trần Trạch Dã đã gọi lại.
Gió lạnh thổi mấy phút khiến giọng cô khàn đặc, vừa mở miệng là lộ ra sự yếu ớt, không muốn làm phiền anh đang làm việc, cô không nghe máy mà nhắn tin.
[Không sao đâu, lúc nãy lỡ bấm nhầm.]
Nhưng Trần Trạch Dã hoàn toàn không bị lừa.
Tin nhắn gửi tới liên tục:
【Sun7: Bảo bối sao vậy?】
【Sun7: Có chuyện gì rồi à?】
【Sun7: Anh không bận, em cứ nói đi.】
Kỳ An vẫn cố chấp:
[Thật sự không sao mà.]
【Sun7: Vậy thì nghe điện thoại đi, không thì anh lo lắm.】
…
Cuộc gọi nữa đến, Kỳ An biết không giấu được, đành cắn răng bắt máy.
Cô còn chưa kịp nói gì, Trần Trạch Dã đã đoán ra ngay: “Em khó chịu phải không?”
Trong điện thoại vang lên tiếng bước chân gấp gáp, anh vừa bước đi vừa dịu dàng dỗ dành: “Bảo bối, ra cửa hàng tiện lợi dưới lầu đợi anh, ráng thêm chút nữa, năm phút thôi là anh đến.”
“Không có gì nghiêm trọng.” Kỳ An giọng nghẹt mũi, cố tỏ ra bình thường: “Chỉ là đến kỳ, bụng đau một chút.”
Cô hiểu tính anh, biết không thể ngăn cản: “Anh đừng vội, nhớ đi cẩn thận.”
Trần Trạch Dã làm sao mà không vội.
Quãng đường mười phút anh rút ngắn còn một nửa, suốt đường không dám tắt máy, luôn theo dõi tình trạng của cô.
Chuông vang lên “Chào mừng quý khách”, Trần Trạch Dã vội vã chạy vào, lo cô chờ lâu, không kịp thay áo khoác, chỉ mặc mỗi chiếc sơ mi.
Kỳ An nằm gục bên bàn nhỏ.
Chỗ đó ánh sáng mờ, khiến mặt cô trắng bệch như giấy, chân mày nhíu lại, mắt mờ đục, tóc xõa lòa xòa bên tai.
Tim Trần Trạch Dã thắt lại, như bị bóp nghẹn.
Anh bước nhanh tới, ôm cô vào lòng, ngón tay vuốt mặt cô lạnh ngắt: “Xin lỗi bảo bối.”
“Anh đến muộn rồi.”
Áo mỏng, nhưng người anh lại ấm, hương gỗ tuyết tùng quen thuộc như liều thuốc an thần hiệu quả.
Kỳ An dụi vào ngực anh như con mèo nhỏ bám người, rồi nhẹ nhàng lắc đầu: “Không có muộn.”
Bàn tay Trần Trạch Dã đặt lên bụng dưới cô, nhẹ nhàng xoa, giọng trầm thấp dịu dàng: “Đau nhiều lắm à? Có cần đến bệnh viện không?”
Không hiểu sao, vừa nhìn thấy anh, bao tủi thân trong lòng Kỳ An như trào ra, cô ôm chặt eo anh, rưng rưng nũng nịu: “Đau lắm… muốn về nhà.”
Trần Trạch Dã đặt môi lên trán cô: “Được.”
“Dẫn em về nhà.”
Xe anh đỗ sẵn ngoài cửa, Trần Trạch Dã bế cô lên xe, nhẹ nhàng đặt vào ghế phụ, cúi người cài dây an toàn.
Trong ngăn xe có sẵn miếng dán giữ ấm, anh mở hai gói, hơ ấm rồi dán một cái lên bụng dưới cô, cái còn lại đặt vào tay, sau đó lấy chăn lông đắp kín cho cô.
Mọi thứ sắp xếp xong, anh xoa đầu cô: “Không khỏe phải nói với anh, đừng cố chịu.”
Trên đường về gặp giờ tan tầm, kẹt xe nghiêm trọng, Kỳ An tựa vào ghế, mơ mơ màng màng thiếp đi lúc nào không hay.
Đến khi cô mở mắt, đã thấy mình nằm trên giường, chăn mềm, không khí ấm áp, trong tay còn ôm túi chườm nóng.
Trần Trạch Dã đẩy cửa vào, trên tay cầm bát sứ, tỏa ra mùi thơm ngọt.
Thấy cô tỉnh, anh hơi sững người: “Anh đánh thức em à, bảo bối?”
Kỳ An lắc đầu, đưa tay ra khỏi chăn, muốn anh ôm.
Trần Trạch Dã ngồi xuống, ôm eo cô, ánh mắt dõi theo từng cử động, gạt tóc rối ra sau tai: “Còn đau không?”
Kỳ An ôm chặt anh, giọng ngái ngủ mềm mại: “Đỡ nhiều rồi.”
“Là lỗi anh.” Trần Trạch Dã nuốt nước bọt, xót xa xoa má cô, “Anh không tính được kỳ của em, hôm trước còn cho ăn cua lạnh, hại em đau thế này.”
Dưới ánh đèn mờ, khóe mắt anh ửng đỏ, đồng tử ánh lên tia nước.
Anh tự trách vì không chăm sóc cô tốt.
Kỳ An nhìn anh, mũi chợt cay xè. Tình yêu của anh tỉ mỉ từng chút, như tấm lưới dày đặc che chở cô khỏi mọi tổn thương.
Dù là thế, anh vẫn vì những chuyện nhỏ nhặt ấy mà cảm thấy áy náy.
Cô nâng tay, vuốt nhẹ đuôi mắt anh, lau đi giọt nước mờ mờ nơi đó.
“Không trách anh đâu.”
Kỳ An ngẩng đầu, hôn lên môi anh một cái, ánh mắt dịu dàng như làn nước xuân: “Anh làm rất tốt rồi.”
Tay anh siết lại ở eo cô, khi cô vừa chớp mắt, Trần Trạch Dã cúi người hôn tiếp nụ hôn vừa rồi.
Sợ cô khó chịu, nụ hôn rất nhẹ, hơi thở quấn lấy nhau, dịu dàng chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.
Không khí lặng yên, Kỳ An bị anh hôn đến hơi thở rối loạn, mặt đỏ tai hồng.
Trần Trạch Dã buông cô ra, xoa xoa tai cô, rồi lấy bát sứ bên cạnh.
Kỳ An nhìn xuống, phát hiện đó là bánh nếp đường đỏ, món ăn đang rất hot trên mạng gần đây, được gọi là món ngọt kỳ sinh lý dành riêng cho bạn trai.
Cô thoáng ngẩn người.
Trần Trạch Dã học làm món này từ khi nào vậy?
Nghĩ lại cũng không lạ, hai năm sau khi cưới, ba bữa cơm mỗi ngày đều do anh lo liệu.
Dạ dày cô không tốt, mùa xuân hè chán ăn, thu đông lại đầy bụng, vậy mà anh cứ xoay xở đổi món, còn mua nhiều sách dinh dưỡng, lúc rảnh là lật xem.
Anh chẳng thấy phiền, chẳng thấy mệt, chỉ vì muốn cô ăn được nhiều hơn một chút.
Đang miên man suy nghĩ, Trần Trạch Dã cầm thìa lên, thổi nguội rồi đưa đến miệng cô như dỗ trẻ con: “A ——”
“Lần đầu làm, không chắc lắm, nếm thử xem thế nào nhé.”
Vị ngọt ấm dịu, không bị ngấy, Kỳ An rất thích, ôm anh ăn gần hết bát.
Trần Trạch Dã lau sạch khóe môi cô, nhéo má: “Cười ngốc cái gì vậy?”
Kỳ An vòng tay qua cổ anh, dụi vào vai anh, nũng nịu nói: “Sao anh giỏi thế?”
Bàn tay đặt lên gáy cô, Trần Trạch Dã xoa nhẹ, chưa hiểu: “Giỏi chỗ nào?”
Kỳ An cong môi, cười ngọt ngào: “Cái gì cũng biết, đúng là toàn năng luôn.”
Bữa tối muộn hơn mọi khi, nhưng tinh thần Kỳ An đã khá hơn, mặc đồ ngủ ngồi bên bàn, từ tốn uống chén canh anh nấu.
7 giờ tối hôm đó, sau khi kết thúc tiết học piano, Kỳ An từ phòng đàn bước ra, Trần Trạch Dã đã đứng chờ ở cửa từ bao giờ.
Anh mặc một chiếc sơ mi đen, chất liệu mềm mại, chiếc cà vạt màu đỏ sẫm được thắt chỉnh tề, chính là do cô giúp anh thắt vào buổi sáng. Bên ngoài khoác thêm một chiếc áo khoác cùng tông, dáng người cao lớn thẳng tắp, hoàn toàn khác với vẻ phóng khoáng thường ngày.
Dù đang đứng trong bóng tối, anh vẫn là người nổi bật nhất giữa đám đông.
Tầng ba của toà nhà là nơi tổ chức các lớp năng khiếu, từ khiêu vũ, piano đến học ngoại ngữ. Những cô gái trẻ qua lại, ánh mắt đều vô thức liếc nhìn anh.
Kỳ An chạy chầm chậm đến, lao vào lòng anh.
Trần Trạch Dã vững vàng ôm trọn lấy cô, nhẹ nhàng vén vài sợi tóc lòa xòa trên trán cô, trong cổ họng bật ra tiếng cười chiều chuộng: “Vội gì thế, cẩn thận kẻo té.”
“Hôm nay có mệt không?”
Kỳ An không trả lời, chỉ trừng mắt nhìn khuôn mặt gây hoạ kia, khịt mũi ghen tuông: “Anh đúng là được hâm mộ quá nhỉ.”
Trần Trạch Dã bật cười bất lực: “Anh vô tội mà.”
Kỳ An chẳng buồn nghe, còn định càu nhàu thêm thì…
Anh bất ngờ cúi đầu, hôn cô không chút báo trước.
Cô trợn to mắt, theo phản xạ muốn đẩy anh ra, nhưng sao có thể là đối thủ của anh được? Eo bị anh ôm chặt, không thể cử động.
Toàn thân cô cứng đờ, tai đỏ bừng, tim đập như trống trận. Cô siết chặt tay áo anh, lí nhí kháng nghị: “Có người nhìn đó…”
Trần Trạch Dã chẳng buồn để tâm, hôn đến hơn mười phút mới chịu dừng.
Hơi thở anh phả vào tai cô, trầm thấp, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng th* d*c. Anh kéo dài giọng, cười lười biếng: “Anh sai rồi, đền cho em đấy.”
Kỳ An chẳng buồn đáp, cắn nhẹ môi dưới, trong lòng âm thầm rủa thầm –
Gì mà đền chứ.
Rõ ràng là em mới là người bị thiệt.
Lợi dụng người ta rồi còn giả vờ đáng thương.
Tối hôm đó trời đẹp, gió cũng nhẹ. Hai người ăn tối bên ngoài xong, Trần Trạch Dã nói muốn đưa cô đến một nơi.
Kỳ An tò mò: “Đi đâu vậy?”
Anh giúp cô thắt dây an toàn, ra vẻ thần bí: “Đến nơi em sẽ biết.”
“Ngoài ra…” Anh rút từ túi ra một chiếc bịt mắt, nhẹ nhàng giúp cô đeo vào: “Trên đường không được nhìn trộm.”
Kỳ An mơ màng mù mịt, trước mắt tối om, cằn nhằn: “Anh biết không, giờ trông anh cứ như tên chuyên dụ dỗ thiếu nữ.”
Trần Trạch Dã bật cười, lồng ngực khẽ rung, cười theo lời cô: “Vậy càng tốt, dụ em về làm vợ anh.”
Anh còn cố tình hôn nhẹ lên môi cô: “Đi với anh nhé?”
Kỳ An cố nhịn cười, giả vờ chần chừ: “Để em suy nghĩ đã.”
“E là không kịp đâu.” Anh đan tay vào tay cô, hôn lên mặt cô một cái thật kêu: “Nhẫn em nhận rồi, giấy kết hôn cũng ký rồi, chạy không thoát đâu.”
Khoảng bốn mươi phút sau, xe dừng lại.
Trần Trạch Dã bế cô ra khỏi xe, cằm tựa vào hõm cổ cô: “Phía trước có bậc thềm, cẩn thận một chút.”
Tư thế này quá gần gũi, hơi thở anh phả vào tai khiến cô ngứa ngáy khó chịu.
Kỳ An muốn né tránh, nhưng lại bị anh ôm chặt: “Đừng động đậy, té bây giờ.”
Cô phồng má, hơi bực vì không nhìn thấy gì: “Rốt cuộc là đi đâu thế?”
“Gần tới rồi.” Anh dỗ dành, giọng trầm thấp dịu dàng: “Chờ một chút nữa nhé, bảo bối.”
Khoảng ba phút sau, giọng anh vang lên bên tai: “Được rồi.”
Trần Trạch Dã nhẹ nhàng tháo bịt mắt cho cô: “Bảo bối, giờ có thể mở mắt rồi.”
Kỳ An mở mắt, trước mắt dần rõ nét và tim như bị điện giật.
Cô sững sờ.
Trước mặt là một căn biệt thự ba tầng.
Phong cách Châu Âu sang trọng, ẩn mình giữa rừng cây xanh mát, lưng tựa núi mặt hướng sông, yên tĩnh như trong tranh. Mỗi viên gạch đều toát lên khí chất đắt giá.
Cô nhận ra nơi này.
Khu Lan Giang Uyển nằm ở trung tâm thành phố, nơi đất đai đắt đỏ bậc nhất. Nghe nói nửa giới nhà giàu Giang Bắc đều sống ở đây, giá thấp nhất cũng không dưới chín con số.
Mi mắt cô khẽ run, giọng cũng lạc đi, run rẩy hỏi: “A Trạch.”
“Sao lại đưa em đến đây?”
Trần Trạch Dã nắm tay cô, dẫn cô tới cửa biệt thự, giúp cô cài dấu vân tay vào hệ thống khóa.
Sau đó, anh cúi đầu, nói cực kỳ dịu dàng: “Anh đưa em đến xem ngôi nhà mới của chúng ta.”
“Thích không?”
“Đây là lâu đài mà anh tặng cho công chúa.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.