Ăn cơm xong trong không khí náo nhiệt, đám bạn vẫn chưa chịu về. Mọi người ngồi vây quanh phòng khách, đề nghị chơi bài.
Trần Trạch Dã nhíu mày, lạnh lùng nhìn họ, rõ ràng không kiên nhẫn: “Chưa xong à? Rảnh quá nhỉ.”
“Lâu lắm mới tụ họp một lần mà.” Lý Trí Thần cười toe toét tìm lý do, “Với lại hai người ngày nào cũng quấn lấy nhau, chẳng có gì thú vị cả.”
Trần Trạch Dã khẽ cười lạnh: “Vậy mà tôi thấy rất thú vị.”
Dừng một chút, anh như nghĩ ra điều gì, lại bổ sung thêm một câu: “À quên mất, mấy người đều không có vợ.”
“Phải rồi.”
Anh gật đầu đầy tiếc nuối, giọng như đang thương hại: “Người không có vợ thì không thể hiểu được cái thú vui này đâu.”
Lý Trí Thần: “…”
Câu nói ấy đâm trúng nỗi đau, anh tức tối mãi mới nghẹn ra được một câu: “Không có vợ thì sao! Kết hôn thì ghê gớm lắm à!”
Trần Trạch Dã như có hứng thú, nhướng mày nhìn anh rất nghiêm túc: “Đúng vậy. Kết hôn là rất ghê gớm.”
Chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út được anh xoay đi xoay lại, mơ hồ như đang khoe: “Sau một ngày bận rộn về nhà, mở cửa ra là có vòng tay đợi sẵn, cảm giác đó ——”
Trần Trạch Dã nhướng nhẹ mày, vẻ mặt đầy khiêu khích, thái độ lười biếng: “Mấy người từng trải qua chưa?”
Lý Trí Thần nghiến răng, không phản bác nổi, lẩm bẩm chửi một câu: “Được, được, được. Cậu là số một, cậu giỏi nhất.”
Ván bài bắt đầu, Lý Trí Thần lơ Trần Trạch Dã luôn, quay sang gọi Kỳ An: “Chị dâu tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngap-lut-thu-van/2804396/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.