Anh thích tôi làm nũng, cũng thích tôi ngoan ngoãn.
Tối hôm đó, anh cũng rất dịu dàng.
Giấc ngủ sau khi mệt mỏi luôn rất sâu.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh đã đi mất rồi.
05
Khi đăng ký vào ngành y, tôi đã nghĩ rằng sẽ không dễ dàng gì.
Nhưng sinh viên y khoa của Đại học Cảng Thành, chỉ có thể dùng từ “bận rộn bất thường” để hình dung.
Những năm trước, tôi còn có thể dành thời gian để dây dưa với Trình Chính Đông.
Đây là năm thứ tư tôi bên Trình Chính Đông, cũng là năm thứ sáu tôi học đại học ở Cảng Thành.
Không chỉ có vô số bài kiểm tra lâm sàng, mà còn đủ loại bài thi lý thuyết phức tạp.
Khối lượng công việc nặng bằng cả năm năm trước cộng lại.
Trình Chính Đông ra nước ngoài đúng lúc này, tôi mới có thể thở phào một hơi.
Tôi bận rộn cả ngày, mãi đến khi nhận được cuộc gọi đầu tiên của Trình Chính Đông, mới phát hiện anh ấy đã đi được một tuần.
Anh ấy chất vấn trong điện thoại: “Bảo em về trường ở không phải để em biến mất đâu, đúng không?”
Tôi vội vàng xin lỗi: “Bận quá, mỗi chuyên khoa đều phải thực tập, thực tập xong còn có kiểm tra lâm sàng, không đạt phải làm lại.”
Anh hừ một tiếng bên kia: “Sau này mỗi ngày gọi cho anh, nếu không thì dọn về đỉnh núi ở lại đi.”
“Được rồi, biết rồi.”
Thấy tôi đồng ý sảng khoái, tâm trạng anh có vẻ tốt lên, nói thêm vài câu.
“Dù bận đến mấy cũng phải thư giãn, có cần anh bảo người nhà chuẩn bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-anh-khong-tro-ve/2774250/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.