Ngày thứ ba, tôi đã thấy Chương Thi Dĩnh ngay cổng trường.
Cô ấy mang đến một tin tức nặng ký.
**06**
Cô ấy tựa vào khung cửa lớp học của tôi, nói: “Tôi và Trình Chính Đông sắp đính hôn rồi.”
Tim tôi thót lên, ngẩng đầu nhìn cô ấy.
Cô ấy cười khẩy: “Tôi còn tưởng cô chẳng quan tâm chút nào chứ. Bình thường trước mặt Trình Chính Đông diễn giỏi lắm mà, đến lúc quan trọng cũng luống cuống thôi?”
Khó mà diễn tả được cảm xúc lúc này.
Vừa nghe thấy, tim tôi có chút tê dại, âm ỉ đau.
Kéo theo đó là cảm giác nhẹ nhõm và giải thoát.
Dù sao cũng sẽ có ngày này, sớm hay muộn mà thôi.
“Vậy chúc cô Chương đạt được mong muốn.”
Cô ấy nhìn tôi chăm chú, ánh mắt đầy khinh miệt và coi thường: “Miệng lưỡi cũng cứng ghê!
Tôi không đùa đâu, lần này tôi về nước là để chuẩn bị chuyện đính hôn với anh ấy, xong xuôi tôi còn phải quay lại học tiếp. Cô đoán xem tại sao đúng lúc này Trình Chính Đông lại đi công tác nước ngoài? Hai ba năm tới anh ấy sẽ tập trung bên đó, vì phải qua đó ở với tôi. Không tin thì hỏi anh ấy đi? Hai người chẳng phải ngày nào cũng gọi điện thoại à?”
Giọng cô ấy nói rất nhanh, ngữ điệu hơi nhấn cao, những lời nói ra tự nhiên mang theo sự chế giễu.
Tôi không có gì để hỏi.
Cũng chẳng có gì là tin hay không tin.
Bởi suy nghĩ của tôi trong mối quan hệ này, chưa bao giờ quan trọng.
Việc tôi có thể làm, chính là chấp nhận.
“Ê, sao cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-anh-khong-tro-ve/2774251/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.