Ngũ Khai Nhất là người rất thẳng thắn, thấy tôi bắt máy liền đi thẳng vào vấn đề:
“Cung Ninh, em cãi nhau với Chính Đông à? Anh đã bảo rồi, em ngoan quá, mấy năm nay chiều hư anh ta rồi, lần này nên cho anh ta một bài học!”
“Không cãi nhau, chỉ là chia tay thôi.”
Có lẽ anh ta không ngờ tôi lại nói thẳng thừng như vậy, lập tức nghẹn lời.
Một lúc sau, anh ta mới nói:
“Anh ta đúng là có chút đáng ghét, nhưng thực ra, anh ta đối với em cũng rất tốt mà.”
Tôi không muốn nghe thêm, liền ngắt lời:
“Ngũ thiếu, chuyện này em có suy nghĩ của riêng mình. Làm phiền anh chuyển lời đến Trình Chính Đông, bảo trợ lý của anh ấy đừng gọi cho em nữa. Nếu không, em sẽ chặn số.”
18
Ngũ Khai Nhất chắc chắn không giúp tôi chuyển lời, hoặc có chuyển cũng vô ích.
Cuộc gọi của Vương Đông đến sau khi tôi lại nhận thêm một cuộc từ trợ lý thứ hai.
Trong số bạn bè của Trình Chính Đông, tôi tiếp xúc với Vương Đông là ít nhất.
Cả hai đều là người không quá thân thiện, phần lớn chỉ gật đầu chào hỏi.
Vì vậy, tôi khá ngạc nhiên khi nhận được cuộc gọi từ anh ta.
Đặc biệt là khi anh ta hỏi:
“Tôi đang trên đường đến trường của em, tiện gặp nhau một lát chứ?”
Vẫn là quán cà phê lần trước tôi gặp cha mẹ của Chương Thi Dĩnh.
Vừa bước vào, tôi đã nhớ lại khung cảnh hôm đó, khó tránh khỏi có chút lơ đễnh.
Vương Đông nói:
“Xem ra, em cũng không phải hoàn toàn không buồn như Chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-anh-khong-tro-ve/2774266/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.