Vương Đông nghe xong, trong giọng nói mang theo chút tán thưởng:
“Em nhìn thấu thật đấy. Nhưng họ còn toan tính hơn em nghĩ. Họ muốn ‘song kiếm hợp bích’.”
Nghĩa là vừa muốn có tàu của nhà họ Hách, vừa muốn có tuyến vận tải của Trình Chính Đông.
Tham lam đến mức muốn nuốt cả con voi.
“Trình Chính Đông không biết quan hệ của em với họ. Anh ấy thực sự định đính hôn với Chương Thi Dĩnh, chỉ là một tuyến vận tải thôi, xem như nể tình cảm trước đây của hai người. Dù không phải Trình Chính Đông, bọn anh – những người lớn lên cùng nhau – cũng không thể để Chương Thi Dĩnh gả cho một kẻ cặn bã mà khoanh tay đứng nhìn.”
“Vậy nếu không phải Trình Chính Đông, thì là anh định cưới cô ấy hay Ngũ thiếu định cưới cô ấy?”
Câu nói của tôi khiến anh ta nghẹn lời, nhất thời không biết đáp lại ra sao.
Nghĩ cũng biết, gia đình Vương Đông phức tạp, kết hôn chẳng khác nào dựng bia ngắm. Bao năm qua, anh ta thậm chí không có nổi một cô bạn gái.
Thế giới bên ngoài còn đồn rằng, thực ra anh ta thích đàn ông.
Còn nhà họ Ngũ thì khỏi cần bàn.
Dù là trong giới thượng lưu, cũng có sự phân tầng.
Nhà họ Ngũ đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn, tuyệt đối không thể kết thân với nhà họ Chương.
Tôi nhếch mép cười lạnh:
“Vậy nên, người duy nhất có thể cưới Chương Thi Dĩnh từ đầu đến cuối chỉ có Trình Chính Đông, đúng không? Hôm nay anh đến đây chẳng qua là thay Chương Thi Dĩnh thăm dò thái độ của tôi!”
Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-anh-khong-tro-ve/2774267/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.