🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

“Tôi không đính hôn với Chương Thi Dĩnh. Pháo hoa hôm em rời đi không phải do tôi bắn.”

Những điều từng nghĩ là quan trọng, giờ đây dường như cũng chẳng còn gì đáng bận tâm.

Tôi cười nhạt, hờ hững nói:
“Vậy sao? Lâu quá rồi, tôi thậm chí còn không nhớ hôm đó có pháo hoa nữa.”

Anh ấy chăm chú nhìn tôi, ánh mắt không hề dao động:
“Không sao, cảng của tôi đã hoàn thành vào đầu năm nay. Từ nay, mỗi màn pháo hoa ở đó đều dành riêng cho em.”

Tôi bật cười:
“Tổng giám đốc Trình nói đùa rồi, chỗ tôi cách Cảng Thành núi cao sông dài, tôi e là không có phúc hưởng thụ đâu.”

Anh ấy nghiêm túc nói:
“Vậy tôi đến đây cũng được, Cung Ninh. Chỉ cần em thích.”

Lần này tôi thực sự bật cười thành tiếng:
“Trình Chính Đông, chuyện này e là không được rồi. Ở đây cấm đốt pháo.”

Mỗi khi không vui, anh luôn mím môi, lần này cũng vậy.

Anh cười bất lực, rồi thở dài nhận thua:
“Cung Ninh, tôi hết cách rồi. Em dạy tôi đi, được không?”

28

Hôm đó, tôi mang hợp đồng đã ký trở về, bỗng dưng trở thành nhân vật được sủng ái nhất trước mặt thầy hướng dẫn.

“Thầy đã tra cứu kỹ về Trình Chính Đông rồi, hóa ra cậu ta có vị thế lớn như vậy ở Cảng Thành. Nghe nói cậu ta là thế này.”

Thầy giơ ngón cái lên.

Tôi vừa thức trắng cả đêm, chẳng có tâm trạng tám chuyện.

Mệt mỏi, tôi uể oải nói:
“Thầy không điều tra kỹ rồi đã bàn hợp tác, còn ném con cho người ta à?”

Thầy cười vui vẻ:
“Thầy đâu có bất cẩn vậy! Chỉ là thầy thấy hình nền điện thoại đặt trên bàn của cậu ta. Là ảnh của con.”

Thầy hài lòng lật lật bản hợp đồng, quay sang nói với mọi người:
“Hợp đồng này là do sư muội các con bán linh hồn mà đổi lấy đấy, tối nay chúng ta ăn mừng nhé. Cũng coi như tưởng niệm mối tình của nó.”

Thầy liếc nhìn tôi rồi tiếp tục nói:
“Dù sao thì, với cường độ công việc như chúng ta, nếu tình cảm còn nảy sinh được, chắc chắn là tình yêu đích thực.”

Cả đám người này thật sự chẳng quan tâm đ ến sự sống chết của tôi, kéo nhau đi ăn uống linh đình.

Ăn xong còn rủ nhau đi hát karaoke.

Sau bữa ăn, cả nhóm còn rủ nhau đi hát karaoke.

Tôi thực sự không có tâm trạng, ăn xong liền quay lại phòng thí nghiệm.

Thầy hướng dẫn nhìn thấy tôi thì sững sờ, sau đó tức tối nói:
“Giờ này còn quay lại làm gì? Không gặp được ai đặc biệt lúc đi hát à?”

“Tôi quay lại trông tế bào.”

Thầy tiếp tục than phiền:
“Tế bào nào mà không thể rời xa em được vậy? Sắp ba mươi tuổi rồi, không có chút tự nhận thức nào sao? Phòng thí nghiệm này, bốn người cộng lại gần 150 tuổi, mà chẳng ai có nổi một mảnh tình vắt vai!”

Tôi cạn lời:

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.